[Bách Hợp] Năm 28 Tuổi
Tác giả: Maris
Tôi và cô ấy gặp nhau vào một ngày nắng.
Giữa con phố đông đúc người qua lại và tiếng ồn ào náo nhiệt của thời gian. Ngay trên chuyến xe buýt, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn ra ngoài, chị nhìn vào trong.
Chúng tôi tựa như thể từng quen biết từ rất lâu, cảm giác thật quen thuộc.
Năm đó tôi 12, cô đã 22, cuộc gặp gỡ đầu tiên của một cô bé và một người trưởng thành. Bắt đầu từ đó, bên trong tôi có thứ gì đó đang trồi lên, như thể một hạt giống nảy mầm.
[…]
Một năm sau đó, tôi và cô ấy lại bắt gặp, ngay trên chính con phố ngày hôm đó, cùng một thời điểm.
Tôi và cô đụng trúng nhau, giữa dòng người trôi nổi.
Lúc đó tôi hoảng lắm, cảm thấy như kiểu đụng phải trái bom hẹn giờ vậy, cả mặt và tai tôi đều đỏ ửng, tim đập rất nhanh, đến nỗi tôi có thể tự cảm nhận được nhịp đập của nó.
Ngay khi tôi ngẩng mặt lên nhìn chị, thời gian của tôi như đọng lại vậy. Làn gió vụt qua mái tóc nâu hạt dẻ của chị, nó khẽ bay bay,...chúng tôi đang nhìn thẳng vào mắt nhau.
Khuôn mặt của tôi hiện duy nhất trong đôi mắt của chị, tôi đã suýt thốt lên với khuôn mặt đó rằng:
"Chị thật đẹp".
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm xúc với người cùng giới.
Tôi đã chạy đi, chạy thật nhanh về nhà, bỏ lại chị với vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi.
Và buổi tối ngày hôm đó, tôi không thể loại bỏ đi suy nghĩ về chị. Hình ảnh của chị lúc chúng tôi chạm nhau cứ hiện lên, tôi muốn loại bỏ nó, nhưng tôi không thể gạt đi được...
[…]
Vào một ngày nọ tôi lại bắt gặp cô ấy, trên con phố ngày thường tôi qua lại. Cô và hai cô gái nào đó đi cùng nhau, họ trông rất thân thiết và thoải mái.
Tôi đã đứng lặng ở đó vài phút khi nhìn cô với một dòng suy nghĩ: "Thật ghen tị".
Đúng vậy, tôi ghen tị với hai người kia, tôi cũng muốn đứng cạnh cô ấy, nói chuyện thoải mái, nhưng quan hệ của chúng tôi sẽ là gì ?
Tôi đã sống được 13 năm và không có mục tiêu phấn đấu, tôi học chỉ vì gia đình, nhất là vì mẹ.
Nhưng kể từ khi gặp cô ấy, thế giới của tôi hỏng rồi.
Là yêu từ cái nhìn đầu tiên ? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời ?
Hỗn độn quá, tôi cảm thấy sợ hãi.
[…]
Một lần nữa khi tôi định ngắm hoàng hôn bên cửa sổ nhỏ nhà ngoại, tôi bắt gặp cô ở quán cà phê đối diện nhà ngoại tôi, tôi đã cảm thấy may mắn vì sự trùng hợp này.
Và may mắn nhất, được nhìn cô với khoảng cách như thế này, tôi đã bất giác cười nhẹ mà không có lý do.
Ngày 17 tháng 4, tôi đã nhìn cô thật lâu, ngay từ khi cô giở quyển sách ra với cốc trà lạnh, chiếc điện thoại đặt bên cạnh vẫn còn sáng trưng.
Tôi thích những phút giây im lặng như thế này, thực sự rất thích.
Mọi thứ đang trôi qua thật nhanh, tôi cũng đã hình thành nên thói quen nhìn cô ấy từ xa, say sưa theo làn gió nhè nhẹ, hay nhìn theo tia nắng dịu dàng khẽ liên kết chúng tôi, thật thoải mái.
[…]
Ngày 27 tháng 4, chúng tôi đã chạm mắt nhau lần nữa, ngay khi đám mây che lấp mất những giọt ánh nắng thả vào thế giới của tôi.
Bàn tay tôi đã nhanh chóng nắm lấy mảnh chiếc rèm bên cửa sổ, kéo vào che giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi.
Cô ấy đã nhìn thấy tôi, cũng đã để ý tôi.
Tim tôi như muốn nổ tung vậy, tôi không muốn thở, cũng không muốn nghĩ đến cô ấy, cảm giác của tôi bây giờ là sao đây ?
Nó thô, vừa khó chịu, cứ như muốn nuốt chọn sự sống của tôi vậy, nhưng chỉ cần nhìn cô ấy là nó lại trở về như ban đầu, thật dịu dàng, thật dễ chịu, thật yên bình.
Tôi sợ bản thân nghiện nó.
[…]
Ngày 30 tháng 4, tôi thấy cô ấy và một anh chàng nào đó đang đứng trước mặt cô.
Anh ta quỳ xuống, nâng bó hoa hồng và khuôn mặt kì vọng, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy cô ấy đã lắc đầu, và cúi người xuống như thể nói lời xin lỗi vậy.
Cô ấy đang tiến về phía tôi.
Nhưng hai người lại lướt qua nhau, không một lời nào, không quen biết nhau,... Nó có vị chua sót.
Tôi đã đuổi theo chị, ngay khi tôi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, chị quay lại nhìn tôi.
"Em thích chị".
Tôi đã thốt lên câu nói như vậy đó, vẻ mặt chị ấy rất ngạc nhiên, nhưng sau đó chị lại mỉm cười.
"Xin lỗi".
Chị đã gạt tay tôi ra và rời đi.
Cũng đúng, tôi chỉ mới 13, chiều cao của tôi chỉ mới đến vai chị ấy, khuôn mặt vẫn còn rất trẻ con, đến cả giọng nói cũng vậy,...
Tôi sai rồi.
[…]
Ngày 19 tháng 5, tôi lại gặp cô ấy khi cô đi cùng hai người bạn kia, tôi thì đi cùng gia đình, cả hai cùng đặt chân vào một quán ăn, không khí cả hai bên đều hòa nhã.
Cô ấy đã nhìn thấy tôi, nhưng lại quay mặt đi như thể rất ghét tôi vậy.
Ngồi cạnh mẹ, tôi không nói gì cả bữa ăn đấy.
Tôi thấy khó chịu.
[…]
Ngày 16 tháng 8, tôi bất chợt gặp cô ngay giữa phố, cô đeo chiếc khẩu trang màu xám, đôi mắt và tai hoen đỏ. Chuyện gì xảy ra vậy ?
Tôi đã đi theo cô ấy như một kẻ bám đuôi.
Cô dừng chân ở một công viên vắng bóng, khi ấy tiếng thút thít mới vang lên nhỏ nhẹ. Tôi đứng trước mặt cô ấy, không nói gì cả, chỉ ôm chầm lại và vỗ về.
Cô ấy cũng ôm chặt lấy tôi.
"Chị, em thích chị, có thể làm bạn gái em được không ?".
Tôi đã nói ra câu nói này, và cũng biết trước chị ấy sẽ từ chối, nhưng không ngờ là, chị ấy lại gật đầu đầu ý.
Giọng chị run run nói nhỏ ra một từ: "Được".
Tôi đã rất bất ngờ. Tôi chỉ định tỏ tình thử thôi, nhưng tại sao lần này lại được ? Càng nghĩ càng thấy nghi hoặc.
Nhưng đó cũng chính là cuộc tình dài hạn duy nhất của tôi, tôi yêu cô ấy. Chúng tôi đã hẹn hò trong âm thầm như vậy, không nói với ai, nhất là về gia đình của cả hai.
Hai người bạn của cô cũng phát giác ra được điều gì đó khi chúng tôi thường xuyên đi cùng nhau. Họ đã nhìn tôi với một ánh mắt hình viên đạn, nó lạnh lẽo và đáng sợ, tôi như thể chùn bước vậy.
[…]
Chúng tôi yêu nhau từ ngày hôm đó, vượt qua ngôn ngữ và văn hóa của hai bên.
Chị ấy là người Hàng Châu, tôi là người Thái Nguyên(Việt Nam), ngay khi chị về nước thì chúng tôi sẽ cách xa nhau hàng nghìn cây số.
Và đúng như tôi nghĩ, chị chỉ có thể ở lại đến trung thu thôi.
Tôi đã phải tuyệt vọng một thời gian dài.
Chị ấy đã cố an ủi tôi, nhưng không phải bằng cách liên lạc với nhau từ xa, mà là chia tay.
Nhưng sau đó chúng tôi vẫn quyết định theo cách yêu xa, chị có số của tôi, tôi có số của chị.
Việc nhắn cho nhau, gọi cho nhau là chuyện hằng ngày rồi của chúng tôi rồi.
Tôi đã nghĩ ngay khi lớn lên là có thể gặp chị ấy, tôi vẫn sẽ mãi yêu chị ấy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi.
Tất cả đã diễn ra rất bình thường cho đến khi tôi lên 14, mới qua ngày 8 tháng 3, sinh nhật tôi được vài ngày.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ trừ chị ấy.
Hồi đầu tháng 2, tức là mới qua năm mới 20**, đã có một bài báo trên weibo liên quan đến chị, đó là tên tiếng Trung của chị, tôi không biết tiếng Trung, nhưng riêng tên của chị thì tôi nhớ rất rõ.
Đến tận 1* tháng 3 tôi mới biết, chị từng đi phá thai, chính xác là vào năm trước đó, khi vừa về nước là qua trung thu, cái thai đã có từ khi đó.
Tôi như thể bị cái gì đó chấn động vậy, đôi tay tôi run lên khi đọc bản dịch, đến chiếc điện thoại cũng cầm không vững.
Tôi không phải đàn ông, càng thêm nữa, giữa chúng tôi không có gì xảy ra ngoài việc hôn nhẹ và nắm tay.
Tôi đã nghĩ rằng ai đó trùng tên thôi, nhưng đó đúng là cô ấy, bạn gái của tôi.
Ngay sau khi tôi đọc bài đăng, tôi đã xác nhận với hai cô bạn thân của cô ấy.
Một người thì rất nhiệt tình với tôi, cô ta còn kể đang có một tình yêu tuyệt đẹp với một người con gái khác, không còn ghét tôi như trước đây nữa.
Người kia thì ngược lại, tôi không biết cô ta là đang muốn chia cắt chúng tôi, hay là đang nói đỡ cho cô ấy.
Lại một bài đăng nữa, nó được đăng vào gần đây.
Bản dịch của nó ghi thừa nhận việc bạn gái tôi phá thai, và bạn trai cũ.
"Tôi là người thứ ba ?" Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi.
Cái tôi không sợ, đó chính là yêu cô ấy. Nhưng như thế này, bản thân tôi thật tồi tệ.
Không còn tìm kiếm được thông tin gì nữa. Tôi đã gọi và hỏi cô ấy.
Bình thường, cô ấy sẽ đáp lại với tôi bằng giọng nói, nhưng lần này cô ấy tắt mic, chỉ nhắn tin, và một mình tôi là người nói duy nhất trong cuộc trò chuyện.
Tôi đã phải đóng chặt cửa phòng để nhắn cho cô ấy, tôi đã nghĩ bản thân là duy nhất.
Dòng tin nhắn hiện lên, có cái gì đó như đang đổ xuống trong tôi, cô ấy đã thừa nhận chuyện đó.
Ngày cô ấy nức nở trên con phố ấy, anh ta đã nói lời chia tay với cô nhưng cô không trả lời, anh ta đã đợi cô.
Sau đó tôi là kẻ đã phá vỡ hai người họ, tôi là kẻ thứ ba, người thứ ba được cô ấy quan tâm hơn kẻ đến trước là anh ta.
Tôi lại sai thêm một lần nữa.
Niềm tin của tôi với cô ấy đang dần sụp đổ.
Họ đã quan hệ ngay ngày cô ấy về nước, hai người kia cũng biết chuyện, chỉ có tôi là không.
Tôi tắt máy, cắn chặt môi, tay lục quần áo lôi đi tắm.
Tôi như bị kích động, là tại cô ấy.
Nhìn lên trần nhà, nước tắm xối thẳng vào mặt tôi, như vậy sẽ không có ai biết là tôi đã khóc, khóc vì bản thân là kẻ phá đám, khóc vì cô ấy đã lừa dối tôi như thế nào.
Đó là yêu xa.
[…]
Ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã làm rõ sự việc, cô ấy nói khi ấy cô chỉ tùy tiện đồng ý với tôi.
Tình cảm cũng chỉ xuất phát từ một phía của tôi.
Năm 14 tuổi, tôi mù quáng.
Chúng tôi đã chia tay, nhưng không được bao lâu, cô ấy đã chủ động làm hòa với tôi.
Còn tôi, tôi thích, tôi yêu cô ấy, đó là thật lòng ?
Tôi đã chấp nhận lời tình cảm của cô ấy, chúng tôi đã tiếp tục cùng nhau vào nửa năm tiếp đó, cô dạy tôi kiến thức cô biết, tôi có thể hiểu nó.
Như tôi đã nói, mọi thứ đều suôn sẻ trừ cô ấy.
[…]
Ngay sau khi kì kiểm tra của tôi kết thúc, cô ấy đã đề nghị chia tay, tôi đã im lặng, không có câu nói nào của tôi thốt lên khi cô ấy nói đến chia tay.
Chúng tôi đã không nhắn nhau hay gọi một cuộc gọi bất kì từ lúc đó. Cô ấy làm việc, tôi thì tập trung về học tập.
Qua tết năm tôi sẽ 15 tuổi, chúng tôi không còn liên lạc nhau nữa.
Trước đó cô ấy đã nói rằng, công việc của cô đang gặp rắc rối, tôi chỉ có thể động viên và hỏi han cô từ xa.
Nhưng lòng tin tưởng của tôi, nó càng mục nát đi...
[…]
Trước kì thi THPT, chị đã chúc tôi vẹn toàn, đó là lời nhắn duy nhất trong nửa năm nay.
Tôi có chút hi vọng, nhưng, tôi lại cảm thấy bản thân không như trước đây nữa rồi.
Nó nhạt nhòa, vắng lặng.
Không còn nghe tiếng tim đập, hay vẻ mặt đỏ ửng của tôi, nó đã không còn từ sau ngày hôm đó rồi.
Tôi vẫn rất áy náy vì bản thân, kẻ thứ ba đáng trách.
[…]
Ngày 16 tháng 6, tôi thi xong 3 môn toán văn anh. Tối ngày hôm đó, tôi cũng đã nói với chị ấy: "Chúng ta chia tay đi".
Khi đó thực hài hước, chị ấy đã nghĩ chúng tôi chia tay gần nửa năm rồi, còn tôi thì vẫn giữ lấy nắm tình cảm mỏng manh, nhỏ bé như hạt bụi đang rơi ra khỏi cơ thể tôi.
Chúng tôi đã chia tay, và đó cũng là câu chuyện của tôi hồi mới học cấp hai, vừa là tình yêu đầu đời, vừa là trải nghiệm khó nhớ của tôi.
Tôi vẫn nhớ cái cảm giác sau hôm chia tay, mẹ phát hiện tôi là người đồng tính, bà ấy đã tát tôi thật mạnh vào má phải.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ, tôi đã chờ chị ấy đến năm 28 tuổi, tôi chỉ có học, sau đó là đi làm, và ngay khi mẹ bắt tôi kết hôn với một người con trai lạ lẫm, tôi đã liên lạc với chị ấy, nhưng chị không bắt máy.
Con số đó cũng đã hơn 10 năm, 10 năm tôi nghĩ đến chị, đó là sự thật, hằng ngày đều xem weibo của chị rất đều đặn, chị không kết hôn, vẫn công việc đó, hằng ngày đều xem live của chị, chị vẫn như ngày nào, hôm nào cũng như vậy, tôi nhớ dáng vẻ cùng khuôn mặt đó.
Giữa chúng tôi, cuộc sống của hai bên đều tốt đẹp, nhưng chỉ tiếc, đó có lẽ là tình cảm đơn phương, vừa là trải nghiệm vấp ngã cuộc đời của tôi.
Tình yêu của tôi, từng có chị là đủ, tôi cũng không hi vọng gì thêm.
"Gửi người đó, dù tôi có bước lên lễ đường, hi vọng chị có thể tìm một người yêu chị thật lòng, và đừng như tôi, cảm ơn chị-LYM".
Tôi bước lên, bên cạnh chú rể mới gặp vài lần, anh ta đỡ lấy tôi, tôi đã khóc, nhưng không phải vì việc mẹ bắt tôi kết hôn, mà là, tôi không thể giữ lời hứa yêu chị ấy, là của chị ấy mãi mãi.
Tôi hối hận rồi.