By:Tình
Thanh xuân của cậu có tớ và thanh xuân của tớ cũng chỉ có thể lưu luyến cậu đến suốt chặng đường sống này.
Năm ấy, tình ta ngọt ngào biết bao! Cô gái tài hoa, thông minh lại thích thầm cô nhóc lùn tịt, xấu xí như tớ. Mỗi ngày, cậu đều gửi cho tớ một bông hoa mặc dù tớ còn chẳng thèm nhận vì nghĩ cậu đang trêu đùa tớ như bao người khác. Nhưng không hề thế, tớ thật sự đã hiểu nhầm cậu mất rồi! Cái hôm tớ bị bọn người cùng lớp xúm lại đánh đập rồi xé sạch từng lớp vải trên cơ thể tớ khiến tớ đau đớn như chết đi sống lại. Tớ vào cái đêm nhục nhã ấy chỉ biết giương mắt nhìn những người xa lạ ngoài kia mà cầu xin, nhưng bọn họ chỉ biết vui đùa cầm máy quay lại khoảnh khắc đau đớn, nhục nhã nhất của đời tờ.
Đến lúc cuộc bắt nạt kết thúc, tớ đã ngất đi vì quá đau, bỏ mặc cho cơ thể gầy yếu ấy đã trần trụi không một lớp vải che thân, mặc cho bọn khốn nạn ngoài kia tùy tiện sờ soạng mà chẳng hề có chút phản kháng nào vì thân thể này đã bất lực. Đêm ấy, cậu định tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của đời tớ nhưng tiếc chưa bắt đầu thì trên mạng đã hiện lên chiếc video nhục nhã của tớ. Lúc ấy, cậu hốt hoảng lắm, cậu đau đớn lắm chứ! Người con gái cậu thương, cậu bảo vệ, lo lắng nhiều như thế lại âm thầm chịu đứng đau đớn như vậy chỉ khiến cậu đau như xé lòng. Cậu chạy vội vàng trên làn đường tấp nập, chạy thật nhanh và đi đến nơi đoạn video ấy quay được, một con hẻm nhỏ hướng ra đường và những tấm vải vụn bị xé tàn nhẫn với đám khốn nạn đang sờ soạng thân thể mà cậu yêu thương. Cậu giận bọn khốn đó nhưng càng giận bản thân mình hơn vì không ở bên tớ lúc tớ đau đớn nhất, những cú đấm cứ thế lao vào như thể muốn lấy đi cái mạng chó của bọn chúng, cậu vừa đánh vừa khóc thật lớn, cả đời này cậu chưa từng sợ ai hay khóc vì ai nhiều như thế. Dù chỉ là một đứa con gái nhưng cậu vẫn mạnh mẽ hơn những người con trai kia nhiều. Tình yêu khiến cậu mạnh mẽ, tình yêu cũng khiến cậu đau lòng rất nhiều.
Cảnh sát tới, cậu ôm chầm lấy tớ, khoác chiếc áo dài tới chân rồi đưa tớ trở về nhà cậu. Cậu ôm tớ thật chặt, khóc vì tớ cũng thật nhiều và cả đêm ấy cậu chẳng hề ngủ mà chăm sóc tớ tận tình. Mãi đến khi tớ tỉnh dậy, cậu chỉ biết ôm lấy tớ mà thủ thỉ với chất giọng nhẹ nhàng với tớ rằng:
"Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu trọn đời. Sẽ không để cậu đau đớn như đêm hôm đó nữa. Nhất định!"
"Ừm": Tớ đã khóc và ôm lấy cậu khóc đến khàn cả cổ, tớ chỉ biết ôm lấy cậu và nói được thế thôi.
Tớ là trẻ mồ côi, chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ cũ kĩ, một mình làm thêm việc, một mình sống và chỉ cắm đầu học hành để lấy được học bổng toàn phần của trường. Giờ đây, tớ đã cảm nhận được tình cảm cậu dành cho tớ, tớ cuối cùng cũng có thể mở lòng cho người con gái tớ yêu rồi:
"Tớ thích cậu, cô gái mạnh mẽ hay bám đuôi tớ."
Cứ thế, tình yêu của bọn tớ bắt đầu. Cùng nhau đi học, cùng nhau học bài, cùng nhau chơi đùa và cùng nhau bảo vệ đối phương.
Và thời gian cứ thấm thoát trôi đi thật nhanh, cậu và tớ đã bên nhau được hai năm. cậu 17, tớ cũng 17, độ tuổi đẹp nhất của con người được gìn giữ ở nơi này. Và...
Cho đến một ngày, tớ nghe tin cậu gặp tai nạn và mất.
Nghe nói, trước khi cậu trút hơi thở cuối cùng cậu đã cười thật tươi, đôi mắt cong cong lên ánh cười, sự nhiệt huyết của thời niên thiếu ánh lên trên khuôn mặt đẫm máu đó rồi nhẹ nhàng nói:
"Cả đời này, được ở bên cậu là điều tuyệt nhất của tớ rồi! Vậy thôi, tớ đi trước, đi đến nơi gọi là thiên đàng mà chờ cậu đến đó. Tạm biệt, cô gái nhỏ tôi thương, tạm biệt cha mẹ tôi kính trọng."
Tim tớ như vỡ tan, tớ khóc đến hai ngày trời đến nỗi đôi mắt cậu từng khen là xinh đẹp đã theo cậu mà mất. Giờ đây, xung quanh tớ là một màu đen tối, tớ vẫn không chịu nổi đả kích mà tinh thần càng ngày càng suy sụp. Hơn một tháng trời, tớ nhốt mình trong phòng, cầm bức ảnh hai ta cùng nhau chụp ở buổi hẹn hò đầu tiên, ánh mắt vô hồn cùng giọt lệ mặn đắng chảy dọc theo sườn má gầy gò và đôi chân trần lạnh buốt đang tiến vào phòng tắm đối diện. Cánh tay gầy bị chiếc dao lam rạch lên từng hàng dọc, những tia máu theo đó mà chảy dọc xuống nhuộm đỏ cả bồn tắm trong veo kia. Thân thể cô gái nhỏ này đã hoàn toàn lạnh ngắt nhưng đôi môi tớ vẫn mãi mỉm cười như ngày đầu hai ta gặp nhau.
"Cuối cùng, tớ cũng gặp lại cậu, người tớ thương!"
HẾT!
---------------------------------------------------------
Thanh xuân tớ có cậu và mãi mãi vẫn như thế!
#Tình
#Thanhxuan
#ĐamBách