“Lại nôn nữa à? Sáng giờ cô nôn hết bao nhiêu lần rồi?”
“Tôi không biết hôm nay trong cháo lại có thêm thịt cá trích, cho nên bị dị ứng.”
“Không phải cô thích ăn món đó lắm sao ?”
“Người thích ăn món này là Xuyên Nghi, không phải tôi.”Kính Văn liếc mắt nhìn Hân Nghi, vội dò hỏi.“Phải không? Hay là…cô có thai?”
“Không có.”
Hân Nghi lau đi vệt nước bên môi, sắc mặt xanh xao như vừa ốm xong một trận nặng, nhàn nhạt đáp lời.
Thiệu Kính Văn bĩu môi, lại nhìn cô một chút, sau đó hắn gấp báo trong tay xuống, sột soạt đứng lên, đi về phía Hân Nghi.
“Anh làm gì, buông ra.”
Cánh tay hắn bắt lấy tay Hân Nghi, lôi xềnh xệch cô lên phòng ngủ, cuối cùng đóng sầm cửa lại.Thiệu Kính Văn thô bạo đẩy cô xuống giường, trong ánh mắt hoàn toàn là lãnh đạm cùng thờ ơ.
“Cô quên trách nhiệm của một người vợ rồi à ? Đến đây, thỏa mãn tôi một chút.”
Hắn lột sạch đồ trên người mình, ngã nhàu xuống người Hân Nghi, hai cánh tay bắt lấy tay Hân Nghi đẩy qua khỏi đầu, sau đó trằn trọc hôn khắp khuôn mặt cô, liếm từ xương quai xanh xuống dưới.Hai mắt Hân Nghi hoa lên, nổi đau đớn cùng thống khổ trong kí ức lần lượt hiện lên, trở thành một bóng ma thật lớn ra sức cắn nuốt cô.
Thiệu Kính Văn ôm cô hôn cô, triền miên quấn quýt với cô, không vì cái gì cả.Hắn không yêu cô, thứ hắn muốn, chỉ là một đứa con, không hơn không kém.
“Thiệu Kính Văn, hôm nay tôi thật sự rất mệt, càng không có hứng thú lăn giường cùng anh, tránh ra, để tôi đi.”
“Vậy cô nằm đó, đừng động, tôi động là được.”
Từng cái hôn mang theo hư tình giả ý rơi xuống bả vai, cánh tay, từng món đồ trên người Hân Nghi lần lượt rơi xuống, nhưng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.Tâm can như bị giày xéo nặng nề, rách nát đến vỡ vụn.
“Thiệu Kính Văn, buông ra, tôi không muốn!”
Hành động của Thiệu Kính Văn ngừng lại, hắn cười lạnh một tiếng, hai tay bóp lấy cổ Hân Nghi, ánh mắt như muốn nghiền nát cô ra thành trăm mảnh.
“Nhã Hân Nghi, cô tưởng tôi thèm khát thân thể này của cô lắm hay sao? Nếu không vì muốn có một đứa con, chỉ bằng cô cũng không có cửa. ”
“Nằm úp xuống đi, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô.”
Kính Văn nhấn mạnh đầu Hân Nghi xuống giường, thô lỗ xuyên xỏ như đang ra sức phát tiết.“A!”Hân Nghi suýt bị đâm thủng, cô chỉ kịp phát ra tiếng ê a hai lần, lại bị Kính Văn bóp miệng lại.Hắn không muốn cô rên rỉ dưới thân hắn, chỉ vì âm thanh này không phải là… của người mà hắn yêu thương.Chẳng qua chỉ là một kẻ tạm bợ, một thế thân với nhiệm vụ sinh con đẻ cái !
“Xuyên Nhi, Xuyên Nhi…”
Từng tiếng gọi ngọt lịm như thế, nghe vào tai, lại chua chát làm sao!Hân Nghi nầm úp sấp xuống giường, cảm nhận được từng cái thúc sâu từ phía sau, bụng trước vừa đau vừa trướng như bị xé rách. Quai hàm bạnh ra rồi lại nghiến chặt, nước mắt thấm ướt cả một khoảng ga giường trắng tinh.Đầu giường lay động, tiếng nước sắc tình vang liên hồi, Hân Nghi kiệt sức mặt cho Kính Văn tùy tùy tiện tiện mà làm, cơ thể mệt đến mức rơi vào hôn mê.Lòng ngực Hân Nghi trống rỗng. Vừa đau đớn, lại vừa nhục nhã vô cùng!
…..Một thời gian sau...
Hân Nghi sau một trận ngất xỉu liền nằm vật trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt vốn xanh xao nay dường như không còn một chút máu nào nữa, xám xịt đến dọa người.
“Thiếu gia, phu nhân đã mang thai gần hai tháng, tuy nhiên, thể trạng sức khỏe của cô ấy rất yếu, mọi người nên quan tâm chăm sóc và bồi bổ nhiều hơn.”
“Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.”Kính Văn mừng rỡ nhìn liếc qua phần bụng đang nhấp nhô của Hân Nghi, nhưng hắn lại tuyệt nhiên không nhìn lấy khuôn mặt của cô, dù chỉ một lần.
Thiệu Kính Văn tiễn bác sĩ đi, việc đầu tiên hắn làm, không phải là phân phó quản gia nấu canh tẩm bổ cho Hân Nghi, càng không chạy lên lầu xem cô đã tỉnh hay chưa.Hắn móc điện thoại trong túi quần, gọi điện cho một người.Giọng nói của hắn dường như không kìm nén được vui sướng cùng hạnh phúc.
“Xuyên Nhi, Hân Nghi mang thai rồi, chờ cô ta sinh con ra, anh nhất định để đứa bé đó nhận em làm mẹ.”