"Thánh chỉ đến____"
Giọng nói the thé của Thái giám vừa vang lên, khắp nơi trên dưới Như Hy các đều quỳ xuống hàng lễ
Phác Dư Như Nguyệt nhẹ nhàng bước ra, nàng nẹ nhàng mỉm cười, hỏi "Không biết vị này xưng hô thế nào?"
Vị Thái giám hơn chút khom người đáp" Hồi bẩm công chúa, thần là Thái giám trong Thanh Long cung, lần này phụng hoàng mệnh đến là vì tuyên đọc chiếu thư hòa thân"
Hắn nói xong, giương mắt lặng lẽ nhìn trộm người trên ghế, đây là một cái nữ tử xem ra chỉ có mười hai mười ba tuổi, mặt nàng như trăng tròn da nõn nà, mặc dù ngũ quan chỉ gọi là thanh tú nhưng vây xung quanh thân lại là một cảm giác hoạt bát thân thiết
Trong lòng cực nhanh làm ra một phen đánh giá xong, vị Thái giám nghiêm chỉnh sắc mặt, từ trong tay thái giám theo phía sau tiếp nhận hộp gấm gỗ lim, lấy ra bên trong chiếu thư minh hoàng, cổ họng hắn thanh thanh hô: "Nhị công chúa tiếp chỉ ______ "
"Nhi Thần quỳ nghe thánh dụ ____" Phác Dư Như Nguyệt hai tay đỡ nhẹ chiếu trên mu bàn tay
Chỉ một thoáng toàn bộ Như Hy các yên tĩnh không tiếng động
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Nhị Công chúa Phác Dư Như Nguyệt hiền lương thục đức, dịu ngoan cung lương, tướng mạo đoan trang, thận cần uyển thuận, thông minh lanh lợi, thông tuệ hơn người, trì kính thận lấy cung quy, bỉnh nhu gia mà thành tánh, nay Đại Lương lâm nguy, thân là Công chúa không thể không lo cho bá tánh. Nay trẫm phong Nhị Công chúa Phác Dư Như Nguyệt thành Phượng Thanh công chúa, đến Đại Tống hòa thân. Hai ngày sau lập tức xuất phát. Khâm thử"
Hòa thân? Bắt nàng sang Đại Tống xa xôi trở thành công chúa hòa thân sao?
Hay nói đúng hơn là con tin bị giam lỏng?
Phác Dư Như Nguyệt cơ thể run lên, kiềm chế cảm xúc vội dập đầu tạ ơn
"Nhi thần tiếp chỉ ____"
Đợi cho đoàn người đi xa, Như Nguyệt thân thể lảo đảo ngã xuống
Quả nhiên gia đình Đế Vương vốn dĩ tuyệt tình
Nàng còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, nàng suy sụp, đau đớn đến mức nào
Bị ép lấy người mà mình thậm chí chưa gặp lần nào, không đau đớn làm sao được?
Ta nghe nói hắn là Tam hoàng tử của Đại Tống Sấc Thác Hàn
Hắn chính là Đệ Nhất Mỹ nam của Đại Tống
Cần kì thi họa đều tinh thông. Văn võ song toàn
Hắn chính là thiên tài của Đại Tống
Hai ngày sau, Phượng Thanh công chúa Phác Dư Như Nguyệt lên đường đi đến Đại Tống hòa thân
Sau khi an toàn đến Đại Tống nàng mới được nhìn thấy người Phu Quân trên danh nghĩa ấy
Nói sao nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Chàng đẹp đến mức nữ nhân cũng phải căm hờn
Mày liễu rủ xuống, mắt sáng như sao, suối tóc bung xõa mượt mà, đôi môi nhuận hồng, dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi giọt lệ càng tôn lên sự mị hoặc của chàng. Chàng đẹp tựa Phan An, đẹp tựa Thập Đại Mỹ Nam thời Trung Cổ
Nhưng mà, niềm vui chưa thắp lên được bao lâu thì nỗi đau lại ập đến
Ngay đêm tân hôn, chàng bỏ rơi nàng một mình ngồi đợi suốt đêm để ở bên người mà chàng thật sự yêu
Nếu không có ta? Có lẽ chàng đã rất hạnh phúc?
Ta ngày đêm chịu sự lạng nhục từ chàng, nhưng ta vẫn nhẫn nhịn
Vì giang sơn xã tắc Đại Lương, vì con dân Đại Lương, và vì tình yêu của ta đối với chàng, ta không bao giờ được gục ngã
Ta đi hòa thân đã một năm, bị nàng ta hãm hại đủ kiểu, bị Đại Tống chỉ trỏ cười chê
Mệt mỏi lắm chứ, nhưng mà ta vẫn một mình cam chịu
Rồi không biết từ lúc nào, sự cam chịu ấy lại biến thành ác ma trong tâm ta
Ta dần trở nên độc ác, không hạ thủ lưu tình
Đóa sen thanh khiết không nhiễm bụi trần giờ đây đã biến thành gì thế này?
Không biết từ khi nào ta lại biến thành cái dạng này?
Người khác chỉ có căm ghét và hận ta hơn
Vào lần sinh nhật thứ 16 của ta, tin dữ ập đến
Đại Lương có gian tế, hoàng đế Đại Lương đem quân đến xâm chiếm Đại Lương
Tuy nhiên âm mưu này đã sớm được Ngô Vân Nguyệt, vị thiếp ấy của chàng sớm phát hiện
Cả Đại Lương năm ấy, chìm trong biển máu
Nỗi đau, tình yêu, sự mệt mỏi, sự thù hận cứ dằn xé lấhờna
Năm thứ 10, ta gả cho chàng 10 năm. Năm nay ta 22 tuổi
Sấc Thác Hàn lên ngôi hoàng đế, lập Ngô Vân Nguyệt làm Hoàng Hậu, vì nàng ta giải tán hậu cung 3000 giai nhân
Ta bị đày vào Lãnh cung, khổ cực, khó khăn, đau đớn.
Ta ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt
Từ ngày hôm đó, ta triệt để chết tâm
Trong đôi mắt trong veo năm xưa chỉ còn sự thù hận và oán trách
Nàng nghĩ đến cái chết oan uổng của Đại Lương, ngày ngày cười điên dại
Nàng tìm đủ mọi cách để thoát khỏi Lãnh cung, thậm chí đặt cược cả tính mạng của mình
Năm Sấc Thác Hàn lên ngôi được 5 năm, Phác Dư Như Nguyệt thoát khỏi sự ràng buộc của Lãnh cung
Nàng còn nhớ Thái Hậu đã từng nói, sẽ là chỗ dựa của nàng
Từ khi vào cung, Thái Hậu chính là chỗ dựa duy nhất của nàng
Thái Hậu khi còn là Hoàng Hậu là người nuôi dưỡng Đương Kim Thánh Thượng đương triều
Nhờ vào Thái Hậu, nàng từng bước từng bước tiến đến mục tiêu của chính mình
Đầu tiên được phong làm Đáp Ứng, rồi Thượng Tại, đến Quý Nhân
Hiện tại, nàng chính là Nguyệt Phi nương nương
Cuối cùng ngày mà nàng mong đợi đã đến
Hôm ấy chính là Tết Nguyên Tiêu cả hoàng cung đang mở tiệc
Không khí bao trùm trong sự vui vẻ
Bỗng nhiên, Nguyệt Phi Phác Dư Như Nguyệt dẫn theo 1 vạn quân tiến vào kinh thành
Nàng mặc áo giáp, cầm kiếm, cưỡi ngựa.
Tưởng chừng có thể đánh chiếm được Đại Tống, trả thù cho nước nhà, nhưng không
Vẫn là cô ta, Ngô Vân Nguyệt
Cô ta, là cô ta, lúc nào cũng là cô ta
Cô ta là cái thá gì mà lúc nào cũng phá hoại cuộc sống của ta, phá hoại kế hoạch của ta
Sau ngày hôm đó, Thái Hậu có đến thăm ta
Bà ấy khóc hết nước mắt
Thì ra, trên đời này vẫn còn người yêu thương ta đến vậy
Ta đã mãn nguyện rồi
Ngày hôm sau, nàng bị treo trên dàn hỏa thiêu, bộ dạng ấy ai ai cũng nhớ
Ngày hôm ấy chính là sinh thần thứ 23 của Nguyệt Phi nương nương
Ngày hôm ấy, nàng hiên ngang bất khuất nhìn thẳng vào mắt của bị Hoàng đế kia và nói hết sự oan khuất của mình
Nàng không khóc, không nháo, cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào
"Sất Thác Hàn, ta gả cho ngươi đã 11 năm nhưng chưa nhận được sự yêu thương của ngươi. Ta chịu ủy khuất bao nhiêu năm. Chịu để Hoàng hậu cao cao tại thượng của ngươi chỉnh đến chết đi sống lại. Là vì ta quá mù quáng yêu ngươi"
"Ta vẫn còn nhớ, khi sinh thần thứ 16 của ta, ngươi một tay dẫn quân đi chiếm lấy Địa Lương của ta. Con dân của ta, Phụ mẫu của ta, huynh đệ tỷ muội của ta đều bị ngươi hại chết. Kể từ đó ta ngày đêm bị giày vò của hận thù"
"Ta nung nấu sự hận thù bao nhiêu năm. Cuối cùng cũng có thể báo thù. Nhưng cũng vì Hoàng hậu của ngươi mà thất bại"
"Ta không xem việc bị treo trên pháp trường này là sự sỉ nhục, bởi vì cái chết chính là thứ duy nhất giải thoát được ta"
"Sất Thác Hàn, ta xin thề, nếu có kiếp sau, nếu gặp lại ngươi chỉ có thể là tử thù, không bao giờ có thể trở thành bạn bè, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại"
"Thái Hậu nương nương, con xin lỗi vì đã phụ sự tin tưởng của người, xin người đừng buồn. Sự kính trọng và yêu thương mà con dành cho người mãi không bao giờ phai tàn"
Kiếp này, ta lựa chọn vứt bỏ
Nếu có kiếp sau, hẹn đừng bao giờ gặp lại
Ngọn lửa như con quái vật gào thét nuốt cô gái trẻ vào viển lửa vô tận
Bọn họ vẫn còn nhớ, khuôn mặt của cô ấy, mãn nguyện cùng giải thoát