Thanh xuân như một giấc mộng, nhanh đến rồi cũng nhanh đi . Đó sẽ là một giấc mộng đẹp hay sẽ là ác mộng , điều này một phần phải phụ thuộc vào mỗi chúng ta ....
Ngồi một góc phòng đọc lại những bức thư mà người ấy đã gửi cho tôi cách đây khoảng hai năm trước mà không khỏi cảm thấy thật nực . Lúc đó, chúng tôi mới 16 tuổi, độ tuổi tươi đẹp biết mấy.
Hai chúng tôi được coi như là thanh mai trúc mã, chơi thân và học chung với nhau từ hồi tiểu học. Tình bạn ấy kéo dài suốt 10 năm cho đến khi lên cấp ba . Trong lúc đi học về cậu ấy đã tỏ tình với tôi , trong sự ngỡ ngàng cũng như rất bất ngờ . Tôi đã đồng ý vì tôi nghĩ trên đời này không ai hiểu mình hơn cậu ta . Bọn tôi yêu nhau được hai năm , tình cảm cũng rất ổn cho đến khi cậu ta đi du học . Khi biết tin này tôi đã rất sốc và cũng rất buồn. Trong lúc đó, vẫn là cậu ta đến bên tôi , an ủi và nói rằng dù có đi xa đến đâu thì chúng ta vẫn mãi yêu nhau . Tôi lúc này đã yêu cậu ta say đắm nên quyết định sẽ nghe theo cậu ta . Từ ngày cậu ấy đi du học, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng cậu ấy còn gửi quà và thư về cho tôi , những điều cậu ấy làm đều rất tốt và cũng chính vì thế mà tôi đã không còn cảm thấy bất an với việc yêu xa nữa. Nhưng dần dần, chúng tôi ít liên lạc với nhau, tôi gọi điện cậu ta cũng không nghe máy mà dù có nghe cũng chỉ nói là đang bận rồi cúp máy. Điều này khiến tôi hơi băn khoăn một chút , mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn luôn cố gắng đẩy khoảng cách của chúng tôi lại gần hơn . Cho đến khi tôi mất liên lạc hẳn với cậu ta , lúc đó tôi như phát điên vì đã lỡ yêu cậu ta quá nhiều . Tôi dần dần không còn là chính mình ngày xưa, một cô gái hồn nhiên, lạc quan và yêu đời biết bao .
* Mấy tháng sau :
Khi đang đi trên con đường lúc trước mà chúng tôi thường đi qua , tôi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là cậu ấy, mặc dù đã về nước nhưng cậu ta vẫn không liên lạc với tôi . Tôi từ từ đi về phía đó cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ khác từ trong xe bước ra ôm , hôn lấy cậu ta . Lòng tôi đau như cắt , nhìn hai người họ quấn quýt bên nhau . Tôi định đi tới chỗ đó để nói chuyện cho rõ ràng với cậu ta nhưng họ lại lên xe và dần đi mất. Tôi cũng chạy theo trong vô vọng, càng chạy nước mắt của tôi càng chảy ra . Dù biết không thể nào đuổi kịp nhưng tôi vẫn cố chấp chạy theo , chạy cho đến khi vấp ngã thì tôi vẫn không tài nào chấp nhận được. Tôi ngồi bất động trên đường mà khóc , sao lòng tôi lại đau như vậy , dù biết sớm muộn gì chuyện này cũng sảy ra nhưng tôi vẫn không kìm được nước mắt. Sau ngày hôm đó , tôi luôn nhốt mình trong phòng rồi khóc , khóc mệt rồi thì lại ngủ. Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy mình rất tồi tệ . Vài ngày sau đó , cậu ta tìm đến nhà tôi . Lúc đó, tôi còn tưởng cậu ta sẽ quay lại bên tôi nhưng tôi đã lầm . Cậu ấy đến chỉ để nói lời chia tay . Tôi thật sự không hiểu tại sao, tại sao cậu ta không nói điều này sớm hơn mà lại để tôi ra nông nỗi này. Tôi đã hỏi, hỏi cậu ta trong vô vọng nhưng nhận lại chỉ là câu nói : anh không có đủ cảm đảm để nói với em . Lúc đó, tôi rất hận cậu ta nhưng tôi hận bản thân mình hơn vì sao lại yêu cậu ta như vậy để đến bây giờ người đau đớn chính là bản thân mình.
Những gì đã không còn thuộc về mình thì hãy học cách buông tay đừng nên quá cố chấp để đến sau này người đau lại chính là bản thân mình...
Các bạn độc giả cảm thấy như thế nào về chuyện tình này.
- Cô gái quá cố chấp với tình yêu
- Vì yêu xa mới như vậy
- Vì tên kia .
Tôi tin các bạn đều có riêng cho mình một đáp án . Mong thanh xuân của các bạn có thể như một giấc mộng đẹp.