Hoa hướng dương là một loài hoa rất mạnh mẽ , mặc cho có bị mặt trời đốt cháy , vẫn luôn luôn hướng về ánh mặt trời .
Dương Tùng Vũ cũng vậy , cũng như loài hoa đó , mạnh mẽ , quật cường , chung thuỷ hướng về người mình yêu . Nàng là nhị tiểu thư của tập đoàn QK , tập đoàn được cho là lớn nhất thế giới . Nhưng cớ sao nàng lại bị nhốt vào bệnh viện tâm thần . Mà cái người đưa nàng vào đó lại chính là chị nàng , người nàng yêu nhất . Nhưng mà cái thứ tình yêu này lại bị Dương Tùng Anh coi là bệnh , cô cho là em gái cô chỉ đang bị vấn đề về tâm lí thôi , chỉ cần chữa là được .
Năm 10 tuổi .
“ chị hai , em thích chị “
“ nhưng mà chúng ta là con gái , con gái thì không thể yêu nhau . “
Năm 15 tuổi
“ chị hai , em thích chị “
“ nhưng chị không yêu em “
Năm 20 tuổi
“ chị à , em yêu chị “
“ nhưng tôi không yêu cô “
Năm 25 tuổi
“ chị , em rất yêu chị , chị có thế đáp lại tình cảm này được không . Nếu chị vẫn không yêu em , em vẫn sẽ chờ đến khi chị yêu em “
“ xin lỗi chị không thể , chị đi quản lí công ty đây”
Nhưng mà mọi chuyện đâu thể kéo dài mãi . Tùng Vũ dù có yêu Tùng Anh đến đâu thì nàng cũng đâu thể cấm cô có người mà mình thích được .
Hôm đó cô cuối cùng cũng đem một người đàn ông về nhà . Cô bảo đó là bạn trai của cô , quen đã được 2 năm rồi , hôm nay là về ra mắt gia đình cô , rồi sẽ tính đến chuyện đám cưới . Tùng Vũ đứng bên cạnh ba mẹ , mắt đã đỏ hoe , nàng kích động chạy đến đấm vào mặt người con trai của Tùng Vũ , nàng đấm anh ta tới tấp . Tùng Anh cũng kích động chạy đến đẩy Tùng Vũ ra , hỏi thăm người con trai của cô ấy , rồi tát cho Tùng Vũ một cái .
Chát ! Tiếng tát vang lên , thời gian đối với Tùng Vũ như ngưng động lại , vì từ nhỏ đến lớn chị nàng chưa đánh hay mắng nàng một lần nào cả . Vậy mà hôm nay vì một thằng con trai mà cô lại tát nàng .
“ TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY HẢ . “ Tùng Anh hét lớn hỏi Tùng Vũ
“ Hahahaa , em làm như vậy vì em yêu chị được chứ ? Em yêu chị bao năm qua , chị chưa bao giờ đáp lại tình cảm của em dù chỉ một chút . “ Nói xong nàng cười to rồi chạy ra khỏi nhà , trời bắt đầu mưa lớn , mưa như khóc cho nàng . Nàng rời đi , để lại 4 người ở đó . Bố mẹ và chàng trai kia thì không hiểu gì cả . Chỉ riêng cô là hiểu , hiểu rằng là mình sai . Cô cũng chạy đi tìm nàng , tìm để nói rõ mọi thứ . Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Sức người thì có giới hạn , Tùng Vũ chạy được một lúc thì cũng mệt , nàng ngồi bệt xuống vệ đường mà khóc . Tùng Anh thì cứ chạy , chạy mãi , cuối cùng cũng tìm thấy nàng . Cô cũng ngồi bệt xuống kế bên nàng.
“ Bao năm qua em nói yêu tôi là thật ? “
“ Tất cả là thật , tôi không có nửa điểm lừa dối chị .”
“ Nhưng mà xin lỗi em , tôi không yêu em .”
“ hahaha , vậy tôi cố chấp yêu chị đến giờ là vì cái gì chứ ? “
“ nghe chị nói , hãy về nhà đi , chúng ta lại là chị em . Sau đó hãy tìm 1 người đàn ông tốt . “
“ được , tôi sẽ từ bỏ chị . Nhưng tôi tuyệt đối không yêu 1 ai khác .”
Nàng nói với giọng chua xót .
Cô cũng đã chia tay anh chàng kia , vì cảm thấy đã hết yêu .
Còn nàng từ lúc về nhà thì lại vào phòng , tự nhốt mình trong đấy . Không ăn uống gì .
Được hai ngày thì cô đi lên phòng nàng phát hiện bên trong im lặng vô cùng , cửa thì khoá , cô vội vàng phá cửa thù thấy nàng sốt cao , năm trên giường .
Cô vội vàng đưa nàng đến bệnh viện . Bác sĩ chuẩn đoán là nàng bị mất nước , sốt 38 độ , nói chung khá nghiêm trọng nhưng mà sẽ mau tỉnh lại thôi .
Cô nghĩ nàng vẫn còn yêu cô nên đã đưa nàng vào viện tâm thần ngay sau khi nàng tỉnh lại , để chữa cái tình cảm cô cho là bệnh tâm lý .
Một tháng rồi hai tháng , nàng ở trong viện tâm thần , hằng ngày đều bị chích thuốc an thần , nàng đau đớn lắm chứ . Nàng ước gì chị ấy xuất hiện và cứu mình ra khỏi đây .
Cách , của căn phòng mở ra , bước vào không phải là cô như nàng mong đợi mà là Quang Anh , bạn thân của nàng .
“ nè cậu có ổn không đó ? “
“ tớ ổn “
“ cậu nhìn có vẻ gầy hơn rất nhiều đó “
“ để tớ chết ở đây cũng được , vì dù sao chị ấy cũng có còn quan tâm tớ đâu .”
“ cậu nói bậy gì vậy “
“ tớ ở đây để cứu cậu ra đấy “
Thế là cậu cũng đưa nàng ra khỏi nơi đó .
Phía bên cô thì sau khi nghe tin nàng trốn thì liền ra lệnh , phải đem nàng về .
Một tuần sau , nằm trước mặt cô là nàng , tay bị còng vào chiếc giường bệnh viện lạnh ngắt .
Nếu hỏi cô có xót không , cô sẽ bảo là xót chứ nhưng mà vì tương lai của em gái cô , cô phải làm điều này .
Hôm sau cô lại đến thăm à không , nói đúng hơn là đến vì nghe tin nàng muốn nhảy lầu .
Đối diện với cô , nàng hỏi
“ chị , từ đó đến giờ chị có yêu em một chút nào không”
Cô cũng ngậm ngùi trả lời thật lòng
“ có , chị có yêu em , yêu rất nhiều nhưng mà chúng ta là chị em “
Thế là cô đã thừa nhận tình cảm của mình .
Nàng vui mừng khôn xiết . Nhưng bỗng cơn đau đầu ập đến , xung quanh là bóng tối , nàng đã ngất đi . Nàng thuận thế ngã xuống dưới nhưng mà may thay cô đã kịp nắm lấy tay nàng kéo lên .
Nàng tỉnh lại ngay sau đó nữa giờ .
Bác sĩ cho biết thời gian sống còn lại của nàng là 1 tháng . Nàng có 1 khối u trong não , không thể cắt bỏ . Cô khóc rất nhiều . Nàng thù lại điềm tỉnh lạ thường .
“ chị , em có thể xin xuất viện không . Em cũng chả còn bao nhiêu thời gian mà . Em muốn ở bên chị trong quãng thời gian còn lại này . “
“ được , chị theo em hết . Chị sẽ bù đắp cho em tất cả . “
Cuối cùng thì nàng cũng xuất viện ngay hôm đó .
Ngày trôi dần dần , nàng ngày cành yếu . Cho đến ngày thứ 30 , nàng được cô đẩy xe lăn đi dạo . Buổi tối cả hai người ngồi tâm sự với nhau .
“ chị ơi , chị có yêu em không “ giọng nàng nhỏ dần về sau rồi tắt lịm
“ có có , yêu rất nhiều “
Cô khóc , khóc vì biết nàng đã đi rồi .
Sau đó cô làm tang lễ cho nàng .
10 năm sau
Cô cắm lại bông trong lọ của nàng , thắp cho nành một nén nhang rồi ôm bia mộ của nàng , vừa khóc vừa nói
“ chị xin lỗi “
————————-3:—————————
End truyện . Cầu ủng hộ . Nếu nhiều ủng hộ tui sẽ viết thêm 1 bộ nữa happy ending nha