Nếu muốn, tôi có thể tự sát.
Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu tôi. Nó giống như một con bướm đêm vậy. Tôi không bao giờ biết nó tồn tại cho đến khi một đôi cánh mờ ảo chạm vào người. Ngay lập tức tôi liền xua đuổi nó. Ý tôi là ai lại muốn chết cơ chứ.
Nhưng thật buồn cười là một khi tôi đã suy nghĩ về nó thì tôi không thể dừng lại. Con bướm đêm luôn luôn ở đó.
Hình như lúc đó là hồi lớp 7, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hôm đó không phải là một ngày đặc biệt. Nó bình thường như mọi khi. Lúc đó em trai tôi đang chở tôi trên chiếc xe đạp. Chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ.
-Mày có buồn không nếu tao chết đi?
Bất ngờ, ngạc nhiên. Ý tôi là ai lại đi hỏi em mình như vậy chứ. Nhưng một phần thì tôi cũng bất ngờ với suy nghĩ của mình.
Lúc đó em tôi đã bảo với tôi rằng nếu tôi chết thì nó sẽ không cho thỏ ăn và sẽ không có ai nuôi con mèo của tôi đâu. Tôi cười khúc khích đáp lại. Bây giờ nghĩ lại, không biết em tôi đã có suy nghĩ gì khi tôi hỏi nó câu đó?
Nếu muốn, tôi có thể tự sát.
Nhưng tôi đã không.
Nhưng con bướm đêm ấy luôn bay lượn xung quanh đầu tôi. Và như một trò đùa, các suy nghĩ về việc giết bản thân luôn hiện hữu. Lúc cầm con dao để giúp mẹ cắt rau thì tôi thấy mình đang cân nhắc việc đâm mình ở đâu. Lúc đi tắm thì tôi cảm thấy mình có thể tự làm mình chết đuối nếu đưa đầu vào xô nước. Khi nhìn lên cao, tôi thấy bản thân có thể tìm một ngôi nhà cao tầng và nhảy xuống.
Nếu tôi muốn...
Tôi thực sự khó chịu. Làm sao ai có thể quen với việc được nhắc nhở về cái chết của họ thường xuyên? Nhưng may mắn là việc phớt lờ nó khá dễ. Chỉ cần một bản nhạc hay một bộ anime, hay đôi khi là những bài toán khó. Nó giúp xua đuổi con bướm đêm đi, tuy không xa nhưng vẫn là đủ.
Cho đến khi lớp 8, học kì I, tôi đạt học sinh khá. Nó không phải là tệ, nhưng với một đứa từ trước đến giờ toàn là học sinh giỏi thì tôi đã rất xấu hổ.
Tôi có thể nhảy lầu.
Và gia đình tôi cũng thuộc dạng công nhân viên chức nên khi biết tôi học khá, họ đã thất vọng về tôi. Lúc tôi nói với họ, họ đã nói với tôi rằng nếu tôi không lười thì sẽ không có kết quả này. Tôi im lặng.
Tôi đã cố gắng, kì II và cả năm lớp 8 tôi đều giỏi. Tôi đã hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu trong mùa hè đỏ, mẹ tôi không nhắc rằng tôi nên cố gắng nếu không muốn học khá như kì I.
Tôi có thể nhảy lầu.
Tôi tiếp tục học khá ở học kì I năm lớp 9. Lần này là lỗi của tôi nên tôi không muốn nói gì về nó nữa. Chỉ là thật kì lạ là năm lớp 9, tôi trở nên cực kỳ mít ướt. Không đùa đâu, chỉ một chút chuyện gì nhỏ thôi là tôi khóc um lên. Vào lúc đó tôi cũng trở nên dè dặt hơn, thờ ơ hơn. Tôi chỉ khóc khi nó ảnh hưởng đến tôi thôi.
Và tôi thấy bản thân thấy phiền, thật là một gánh nặng. Tôi đã tạo cho mình một tính cách mới. Tôi ép bản thân vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, quan tâm hơn khi ở xung quanh người khác. Nó đã thành công nhưng cũng thật mệt. Lúc đó, con bướm xuất hiện rất nhiều.
Và tôi không thể xua đuổi con bướm đêm dễ dàng như trước nữa.
Tôi có thể nhảy lầu.
Lên lớp 10 thì tôi đã nín khóc. Kiểu không khóc được nữa ý. Dù buồn đến đâu, cổ họng có nghẹn ngào đến thế nào, trái tim có đau đến thế nào thì cũng không có một giọt nước mắt rơi xuống. Nụ cười vẫn luôn được dán trên khuôn mặt khi thấy người khác. Lúc đó, tất cả các cảm xúc của tôi như biến mất. Nếu tôi thấy buồn, vui, tức giận thì nó chỉ kéo dài một chút rồi biến mất (buồn thì có ở lại lâu hơn). Hầu hết như gì tôi cảm thấy là trống rỗng, đến bây giờ vẫn vậy.
Thực ra thì tôi còn có một loại tâm trạng khác như cơ. Lúc đó, đầu tôi như có bông vậy, tôi không suy nghĩ được gì nhiều. Mọi thứ lúc đó lạ lắm cơ. Sau này thì tôi biết nó được gọi là phân ly.
Tôi có thể nhảy lầu.
Con bướm đêm xuất hiện càng lúc càng nhiều. Thật đáng ghét là nó cũng làm cho tôi có nhiều cơn hoảng loạn. Nó không vui tí nào.
Và tôi nhận ra là làm đau bản thân có thể đuổi bướm đêm.
Không. Tôi không cắt. Gia đình tôi rất nghiêm khắc, họ sẽ không vui khi tôi cắt đâu. Vả lại tôi không dám cắt. Chơi đùa với lưỡi dao rất vui. Khi lướt tay qua lưỡi dao, cảm giác sắc lạnh ấy làm tôi ớn lạnh. Tôi cũng đã từng đặt lưỡi dao xuống cổ tay của mình và tôi nhận ra da rất dày. Tôi không thể cắt được.
Thay vào đó, tôi bắt đầu cắn tay, nhéo đùi, lấy viết đâm vào người. Thi thoảng, tôi tự bóp cổ khi cảm thấy khó thở nữa cơ (hơi ngược đời nhưng tôi thấy nó hiệu quả). Nhiều lúc thì tôi làm trong vô thức, đôi khi là cố ý vì tôi cảm thấy thích. Lúc đó, không có con bướm đêm nào.
Mà thật sự thì tôi rất dễ chết. Tôi bị bệnh, chỉ cần tôi không chăm sóc sức khỏe của mình một chút thôi là cũng đủ cho tôi suýt chết. Nếu ba tôi không phải là bác sĩ. Tuy nhiên, mỗi lần bệnh xong, tôi thấy nhẹ nhàng hẳn đi. Không còn con bướm, không còn buồn nữa. Nhưng nó chỉ kéo dài một thời gian.
Tôi có thể nhảy lầu.
Lần mà tôi thật sự muốn tự sát là năm 12. Một chuyện xảy ra trong gia đình của tôi. Không nghiêm trọng lắm đâu. Mọi thứ đều bình thường. Chỉ là tôi gặp chút chuyện ở trường, về nhà thì có cảm giác như tôi là gánh nặng, là đồ thừa. Và đó là lần đầu tiên tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ về tự sát.
Không phải do con bướm đêm, nó không hề muốn tôi chết, nó chỉ muốn tôi đau khổ thôi. Đây chính là suy nghĩ của tôi.
Tôi có thể nhảy cầu.
Đó là suy nghĩ của tôi khi đi qua cây cầu. Lúc đó, tôi đã đi thật chậm trên cây cầu ấy. Và như bản năng, một phần của tôi nêu ra các lí do mà tôi không nên chết. Thứ luôn giúp tôi tiếp tục sống, nhưng không phải hôm đó. Lần đầu tiên mà mọi lí do đều có sự phản bác lại. Cảm giác lúc đó là chỉ cần tôi thực sự cố gắng thêm một chút nữa thôi thì tôi có thể ra đi mãi mãi. Nhưng tôi đã đi qua cây cầu đó mà không dừng lại.
Tôi có thể nhảy lầu.
Những ngày sau đó thì tôi bắt đầu buông xuôi cuộc sống. Và bằng sự can đảm thần kì nào đó mà tôi đã bắt đầu một trò đùa của riêng tôi trong lớp.
-Mày có muốn nhảy lầu với tao không?
Tôi hỏi thật nhưng hình như bọn nó tưởng đó là đùa. Cho đến một hôm, một đứa trong lớp đã đồng ý và dẫn tôi ra hành lang (lớp tôi ở lầu 3). Và tôi đã đưa chân qua và chuẩn bị nhảy. Đứa đó kéo tôi lại và đẩy tôi vào lớp. Nó nói với cả lớp rằng tôi thật sự có ý tự sát. Tôi chỉ cười. Tuy nhiên vì tôi tiếp tục hỏi nên hình như cả lớp đều coi nó là đùa.
Lúc tôi chuẩn bị nhảy, tôi sợ lắm. Tôi sợ cái cảm giác chân không chạm đất, sợ cảm giác rơi. Nó làm tôi sợ đến lạnh cả người. Nhưng thật kì lạ là tôi lại muốn thử lại cảm giác ấy.
Tôi có thể nhảy lầu.
Tôi bắt đầu thích cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Tôi sợ nhưng nó vẫn cuốn hút tôi. Đã có một lần, thầy nhắc tôi xuống, coi chừng ngã. Tôi mới nhận ra rằng xung quanh tôi có rất nhiều người, tôi nên hạn chế làm cái này lại.
Tôi có thể nhảy lầu.
Bây giờ thì tôi đã ổn hơn. Con bướm đêm vẫn còn xuất hiện nhưng đã ít hơn trước rất nhiều. Thật kì lạ là bây giờ tôi lại phải đi tìm con bướm chỉ để nó nhắc cho tôi nhớ. Hơi kì lạ nhưng vẫn ổn.
Dù sao thì cảm ơn bạn đã đọc cái này.