Luôn luôn có những nỗi buồn không tên bên cạnh mỗi chúng ta, hằng ngày, mỗi giờ, mỗi phút thậm chí là bất chợt xuất hiện.
Không lý do cũng không có một động cơ nào cả, chỉ đơn giản là khiến tâm trạng ta xuống dốc một cách bất ngờ rồi lại biến mất đi chỉ trong một thời gian nào đó
Thật kỳ lạ đúng không?
Thế nên mới có nhiều người đáp lại khi được hỏi sao buồn vậy?
"Ờ! tự nhiên buồn thôi"
hay là: " không biết sao nữa"
Nhưng cũng không hẳn là vậy, đôi khi nỗi buồn của bản thân mình, bản thân mình lại không thể nói rõ ra được nên chỉ có thể đáp lại bằng những đáp án kia thôi.
Nhiều bạn chọn cách tâm sự cùng gia đình để tâm trạng mình tốt hơn, đơn giản là sẻ chia những điều nhỏ nhặt của bản thân với gia đình để gắn kết mối quan hệ này thêm bền chặt hơn.
Có đấy! Nhiều là trước kia thôi, còn bây giờ thì mỗi người đều chọn cô đơn tự gậm nhấm lấy nỗi buồn ấy một mình vì đơn giản mọi người nghĩ mình cần trưởng thành và không nhất thiết phải kể tất cả ra cho gia đình nữa!
Tự mình cô đơn ôm hết nỗi buồn, ngày ngày thì sống vui vẻ như một con người khác
Kiên cường và mạnh mẽ vậy sao?
Chịu đựng giỏi vậy?
Bao nhiêu tổn thương như vậy sao giấu đi được thế?
Những câu hỏi được đặt ra về những con người cô đơn.
Hì! Biết tại sao không?
Tại vì chúng tôi không cô đơn, chúng tôi luôn có một mái nhà, một gia đình hay đơn giản là một người bạn trong mỗi chúng tôi.
Ở đó chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc, được xoa dịu, được chở che, nó luôn hoàn hảo theo cách chúng tôi muốn!
Tồn tại song song với hiện thực này và là điểm tựa cho chúng tôi, những người cô đơn với thực tại.
Và đó cũng chính là bí mật trong mỗi chúng tôi!
Kỳ diệu và đầy ấm áp
Vô hình nhưng đáng tin cậy
Những câu nói của trẻ con về người bạn tưởng tượng ngày nào tôi hay nghe hóa ra không hẳn là đùa đâu, càng trưởng thành càng cần người bạn ấy.
Chúng ta không cô đơn
Chúng ta về nhà thôi!
Bí mật về hạnh phúc của những người cô đơn.