Cậu Tống Á Hiên và anh Nghiêm Hạo Tường là một đôi tình nhân thanh mai trúc mã. Một ngày kia, hai người cùng nắm tay nhau đi mua sắm. Lúc đi qua một quầy hàng bán đồ trang sức, cậu nhìn thấy chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản nhưng là vàng hơn nữa cũng là một nhà thiết kế hàng đầu thiết kế ra được đặt trong tủ kính. Cậu thầm nghĩ: “đẹp thật nếu deo cho mình chắc chắn sẽ đẹp cho xem!”. Anh thấy sự khao khát hiện lên trong ánh mắt cậu, anh sờ trong ví tiền của mình, đỏ mặt, và kéo cậu đi. Vài tháng sau, ngày sinh nhật lần thứ 20 của cậu đã đến.
Trong bữa tiệc sinh nhật của cậu, anh uống rất nhiều rượu, rụt rè lấy ra món quà sinh nhật tặng cậu, đó chính là vật mà cậu từng khao khát chiếc nhẫn bằng vàng được đặt trong tủ kính đó. Cậu sung sướng hôn lên má anh. Anh đỏ mặt , xoa hai bàn tay, nhẹ nhàng nói
- Chẳng qua, cái này, chiếc nhẫn này là… bằng đồng… [ Giọng của anh rất nhỏ ]
nhưng tất cả khách mời đến dự trong phòng đều nghe thấy. Mặt cậu bỗng đỏ ửng, cô liền tháo chiếc nhẫn trên ngón tay của mình xuống bỏ vào túi chiếc quần jeans giản dị.
- Nào, uống rượu đi [ cậu nói thật to ]
và cho đến khi kết thúc bữa tiệc cậu không thèm nhìn anh một lần nào nữa. Ít lâu sau, có một chàng trai đã bước vào cuộc sống của cậu. Chàng trai nói rằng mình chẳng có cái gì, chỉ có nhiều tiền. Khi chàng trai tặng những đồ trang sức đắt tiền cho cậu dẫn cậu đi ăn những món ăn xa xỉ cho cậu và cũng là lúc chàng trai chiếm được trái tim mơn mởn tình yêu của cậu. Họ vội vã thuê nhà và sống với nhau. Chàng trai tỏ ra rất ngoan ngoãn và biết vâng lời cậu, còn cậu thì phân vân không biết là nên lựa chọn anh hay chàng trai hào phóng kia.
Với cậu, những ngày này là những ngày thật hạnh phúc. Nhưng cảnh lãng mạn chẳng kéo dài được bao lâu, cậu phát hiện ra mình có thai, nhưng cũng kịp nhận ra thì chàng trai kia đã lặn mất tăm.
Khi chủ nhà lại đến gặp cậu đòi tiền thuê phòng, cậu chỉ còn cách ra hiệu cầm đồ, lấy ra tất cả các đồ trang sức vàng của mình đặt lên quầy. Ông chủ hiệu nhìn vào mắt cậu và nói:
- cậu cầm vàng trang sức nhiều thế này để làm gì
Cậu lại thêm một lần choáng váng. Ngay sau đó, ánh mắt ông chủ sáng lên, bới một đống đồ trang sức ra, cầm lấy chiếc nhẫn ở phía dưới, nói
- Ồ, đây là một dây chuyền vàng đích thực, giá trị cả một món tiền lớn. Nhưng đáng tiếc đây là nhẫn cặp, này cậu, cậu còn chiếc nhẫn còn lại không
Cậu thất thần nhìn đây không phải là chiếc chiếc nhẫn vàng giả của Hạo Tường đã tặng mình sao? Cậu cúi đầu lắc đầutỏ ý không có. Ông chủ hiệu cầm chiếc nhẫn lên nói:
- thôi vậy không có chiếc nhẫn còn lại không sao, cậu định lấy bao nhiêu tiền
Cậu bất ngờ giật lấy chiếc nhẫn và bỏ chạy ra ngoài đôi mắt đỏ ngầu dòng nước mặn từ mắt chảy xuống cậu khóc rồi, cậu hối hận rồi, cậusai thật rồi. Cạu chảy đến một ngọn đồi nơi anh lúc trước hay dẫn cậu tới. Những ký ức của cậu và anh hiện ra. Ánh hoàng hồn cậu đứng ngắm nhìn một lúc rồi quay đầu vừa quay đầu đã thấy anh cùng với một chàng trai nhỏ bé đáng yêu khác tay trong tay cười vui nói chuyện song song với nhau. Anh nhìn thấy cậu anh khựng lại chàng trai bên cạnh đi cùng anh thấy anh khựng lại hỏi.
- Hạo Tường sao vậy, sao lại dừng bước
- không sao anh chỉ là gặp được người bạn cũ lên anh có chút bất ngờ thôi
Chàng trai nhìn theo mắt anh mà nhìn thấy cậu. Ba ánh mắt chạm nhau chỉ có cậu mới là người khó sử chàng trai vẻ mặt ngây ngô kia thì vẫn chưa hiểu chuyện gì vẫn cười tươi vui vẻ mà vẫy tay chaopf cậu anh thì ánh mắt hổ phách không tạp niệm mà đan xen tay chàng trai kia đến trước mặt cậu hỏi han chút rồi từ trong túi quần móc ra một hộp nhân đưa vào tay cậu rồi chào tạm biệt cậu cùng chàng trai kia mà rời đi. Cậu cầm hộp nhẫn trong tay mở ra xem là chiếc nhẫn còn lại của cặp chiếc nhẫn vàng kia cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế đá khóc nóc nức nở. Tình yêu đẹp nhất là khi không có những toan tính về vật chất. Vì vậy hãy trân trọng những người có thể không giàu có về tiền bạc nhưng luôn giàu có về tình yêu thương.