Cả căn phòng vốn xôn xao giờ lại không có chút tiếng động.
-Sarah, anh sai rồi, làm ơn...
Người đàn ông khuôn mặt đậm chất châu Âu, vóc dáng như tạc tượng, mặc một thân áo đuôi tôm màu trắng, vốn dĩ cao quý và thanh lịch. Lúc này hắn lại đang chật vật quỳ hai gối trước mặt bao nhiều người hầu trong phòng.
Căn phòng mang một nét kiến trúc châu Âu cổ, chạm khắc hoa mĩ, trên phía bục cửa sổ lớn, lúc này đang mở, là một cô gái.
Cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh xắn không có chút sức sống, lúc này đang lộ ra vặn vẹo khiến người xem hãi hùng. Cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tay cầm con dao đang dán mũi nhọn lên bụng mình.
Mọi cảm xúc của cô cuồng loạn, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là đâm con dao này vào bụng, bỏ đi nghiệt chủng đang làm ổ trong người cô. Đôi mắt cô đờ đẫn, vô cảm nhìn người đàn ông quỳ gối trước mắt.
-Xin em, đừng làm thế!
Người đàn ông đang quỳ là Hầu tước gia tộc Loraine cao quý. Bởi vì cha mẹ cô thấy chết không cứu, khiến cho mẹ hắn chết. Hắn bởi vì thế mà cho rằng cha mẹ Sarah nợ hắn một mạng người.
Cha mẹ Sarah đã mất, cô cũng đã kết hôn. Hắn ngang nhiên bắt cô trả nợ. Những ngày tháng sống trong dinh thự, Sarah chỉ cảm thấy sống không bằng chết, bị giam cầm, cưỡng bức, nhục nhã, tra tấn. Cô đã tự tử bao nhiêu lần, Hầu tước sẽ lấy gia đình chồng cô ra đe doạ.
Sarah đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang lên tuyệt vọng, khiến người trong phòng rợn tóc gáy, giọng cô tràn đầy cười nhạo:
-Ha, làm ơn cái gì? Giữ lại thứ nghiệt chủng này?
Trong phòng không ai dám lên tiếng. Sarah vẫn tự mình cười nói, biểu cảm càng lúc càng điên cuồng.
-Không phải hài tử của tôi anh bỏ đi rất dễ sao? Sao đổi sang con của anh tôi lại phải giữ lại?
Cô có chồng, đã từng mang thai đứa con của cô và người cô yêu, đứa trẻ đó dưới những cơn tra tấn hành hạ của Hầu tước mà rời bỏ cô. Lúc đó, hắn chỉ lạnh băng băng, còn nói đó là nghiệt chủng. Với cô mà nói, đứa trẻ hiện tại này, con của hắn, mới là.
Càng nói, cô gái càng dùng sức trên tay, dao nhọn đâm vào da thịt, máu thấm quá lớp vải. Người đàn ông bị màu đỏ tươi đâm đến đau mắt, càng nóng nảy, hai hàng nước mắt chảy ra, đau đớn.
-Sarah, nguy hiểm lắm! Có thể bỏ dao ra không? Đó cũng là con của em và anh mà! Anh sai rồi! Anh sai rồi!
Người đàn ông không màng hình tượng, cuống cuồng quỳ bò xuống chân cô. Sarag thẳng tắp đứng trên bệ cửa, từ trên cao nhìn xuống.
-Ồ... không có. Đâu phải con anh?
Gương mặt đờ đẫn nghĩ ra gì đó, bước xuống khỏi bục cửa, đi về phía đám người hầu đứng phía cửa. Thân thể cô gầy đến da bọc xương, lung la lung lay tưởng như lúc nào cũng có thể đổ. Quản gia người hầu thấy cô đến, lập tức tránh né. Sarah đi qua, liền dùng đôi mắt to có chút tơ máu của mình nhìn thật kĩ. Dưới sự quan sát của mọi người, túm ra một người đàn ông, là một hộ vệ trong dinh thự. Lúc này hộ vệ đó cúi đầu run rẩy, sợ đến mặt trắng bệch.
Sarah dường như rất tự hào tuyên bố:
-Là con của anh ta!
Hầu tước nhận ra hộ vệ đó, chính là một trong những người hắn ra lệnh hãm hiếp cô. Đôi mắt Hầu tước tối sầm, cảm xúc hối hận áy náy dâng lên.
-Không phải! Không phải hắn!
Khoé miệng Sarah cười đến quỷ dị:
-Không phải sao? Tôi nhớ người lúc đó là anh ta mà?
Bởi vì một lần cô trốn ra khỏi dinh thự, gặp chồng mình, mà khi về hắn liền lệnh cho hộ vệ thay phiên hãm hiếp cô. Kí ức lúc đó quá khủng bố, Sarah bởi vì nhớ đến mà đau đầu, cơn đau khiến cô không thể không hét lên, hai tay ôm lấy đầu, con dao cũng bởi động tác mà kề ngay trên mặt, vạch ra một vết rách.
"Á"
-Sarah! Em không sao...
"Á"
-Cút đi!! Cút đi!
Sarah vung con dao loạn lên, người xung quanh đều không ai dám đến gần. Cô gái dường như mất khống chế. Người đàn ông bây giờ không dám trì hoãn nữa, tiến đến ôm chặt lấy Sarah, mặc cho con dao trên tay cô quẹt bị thương.
Tay bị khống chế, Sarah càng điên hơn, la hét giãy dụa, khắp phòng đều là tiếng hét chói tai.
-Sarah, xin em, anh sai rồi! Là lỗi của anh! Sarah, van em, bình tĩnh lại!
Hầu tước Lorraine không ngừng nói bên tai cô gái, cuối cùng, Sarah vì kiệt sức mà ngất đi.
Trải qua tình cảnh vừa rồi, người hầu trong dinh thự càng thêm cẩn thận hầu hạ Sarah, tránh tất cả những vật sắc nhọn trong tầm mắt cô. Cô gái có lẽ bị đả kích quá lớn mà mất trí nhớ.
-Richardo!
Hầu tước vừa từ cung điện trở về, một cô gái nho nhỏ, mặc bộ váy màu trắng, đi chân trần chạy đến. Gương mặt cô ngây thơ xinh đẹp tựa thiên sứ giáng trần. Cô gái nhỏ vừa đến liền nhào vào lồng ngực người đàn ông, hắn còn ôn nhu xoa đầu cô.
-Sarah, hôm nay ở nhà có ngoan không?
Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt non nớt ngây thơ đầy vẻ mong chờ nhìn Richardo. Hắn buồn cười nhìn cô:
-Em sao thế?
-Em muốn Richardo cùng tham gia tiệc trà với em!
-Được.
Người đàn ông cưng chiều xoa mặt cô, bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô, để mặc cô dắt đi. Tiệc trà của cô gái là một trò chơi đồ hàng trải trên thảm cỏ, chỉ có cô và hắn.
Sarah chơi đến vui vẻ, có chút mệt mỏi nằm tựa vào lồng ngực Richardo. Richardo một tay ôm cô, một tay đặt nhẹ trên bụng hơi nhô của cô gái, ánh mắt nhìn cô sủng nịnh. Nắng ấm áp chiếu trên thân ảnh hai người, chiếc bóng kéo dài hoà vào nhau.
-Sarah, chúng ta kết hôn nhé?
Sarah thu hồi ánh mắt mông lung, ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông, tựa như muốn lí giải lời hắn nói.
-Không phải em thích bộ váy cưới trong cửa tiệm sao? Nếu kết hôn với anh, anh sẽ mua cho em.
Cô gái oa một tiếng mừng rỡ, nhưng thay vì hạnh phúc của một cô gái được cầu hôn, Sarah càng giống như bé gái được cho một chiếc váy mơ ước.
-Thật sao? Vậy thì kết hôn!
-Ừm. Anh yêu em.
Richardo mừng phát khóc, tay ôm cô càng chặt hơn một chút, đầu chôn vào cổ cô gái, trầm mê trong đó.
---------------------------------------------
Cô gái mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, dung nhan lộng lẫy tinh xảo, lúc này đang đứng trên ban công phòng mình, đôi mắt không có tiêu cự nhìn xuống mặt đất.
Trong sảnh ồn ào:
-Có thấy công nương đâu không?
-Công nương vừa mới đi vệ sinh, chưa trở về?
-Mau đi tìm!
Một đám người lộn xộn.
Gương mặt ngây thơ của cô gái lộ ra sự mờ mịt, dường như cô có thể nhìn thấy tất cả những thứ cô đã trải qua. Quá khứ như một thước phim quay chậm, từng chút từng chút chạy trước mắt. Sarah hận, hận bản thân không quyền không thế, hận tên đàn ông khốn kiếp bất lương, thù hận và ghê tởm hành động của hắn.
Richardo sợ hãi chạy ra ngoài, hắn đứng dưới sân, ngẩng lên nhìn Sarah đứng trên ban công, làn vày thả ra ngoài, bay bay trong gió. Lần này thì tốt rồi, Sarah nhắm chặt mắt, thả người... dù cho ngươi có cầu xin ta thế nào, cùng đừng mòng có được tình cảm mà ngươi cho là yêu từ ta!
Cô gái mặc bộ váy trắng lộng lẫy, gieo mình từ trên cao xuống, ngày vui phút chốc biến thành ngày tử.
Đừng cầu xin tình cảm từ tôi, thứ tình cảm đó, tôi sợ hãi, nhưng nhận tình cảm của anh, tôi không trả nổi đại giới.