Hôm đó là thứ ba, sau hơn 4 tiếng ngồi trên ghế nhà trường, tôi tay cặp tay sách ễu oải ra lấy xe, vội vã bước thật nhanh để thoát khỏi dòng người đông đúc ào ra như vũ bão từ phía các cổng của trường tôi và ngôi trường trung học cơ sở gần đó. Rồi lại mất hơn mười mấy phút loay hoay chờ tới lượt mình kéo chiếc xe ra khỏi chỗ đỗ quen thuộc.
Cái nóng bức của hơi người chen lấn làm tôi phát bực mà hét toán lên để đốc thúc mấy đứa nhiều chuyện không chịu trách qua một bên cho xe chạy. Nhưng có lẽ cái tiếng của tôi đã bị lấn át bởi hàng tá thanh âm hỗn loạn. Con nhỏ đi chung thấy vậy thì rút cái quạt máy mini trong cặp ra đưa cho tôi, nhìn sắc mặt của nó thì biết chẳn khá hơn tôi bao nhiêu.
-"Mày không quạt hả?" Tôi hỏi, nó cười cười rồi nói
-" Mày ở đây quạt rồi từ từ chờ lấy xe, tao ra ngoài trước"
Liếc xéo nó một cái rồi thôi, để nó ở lại cũng chỉ nực thêm chứ chả được gì, tôi xua tay ý bảo nó đi nhanh giùm còn mình thì ở lại mà tiếp tục than trời trách đất.
Cuối cùng thì cũng thoát, tôi tự nhủ với lòng ngày mai phải đổi chỗ với nó mới được.
-"Đội vào leo lên chở tao, không thì đi bộ."
Vậy mà hôm nay nó lại nghe tôi mới ghê chứ. Bình thường cái con này cứ thích giỡ giọng mẹ than nắng kêu đau nhất quyết không chịu cầm láy.
-" Mày uống lộn thuốc ha là nắng quá nên chạm dây dậy khỉ"
-" Thiệt ra thì không muốn chở mày đâu tại thấy nay mày quạu sợ mày chở tao xuống ruộng thôi."
Thôi thì chịu vậy! Tôi ngồi sau lưng nó mà gió từ đâu cứ phạc thẳng vào trong mặt làm cho tóc bay tứ tung, thi thoảng còn đập thẳng vào mắt rát không chịu được.
-" Trời ơi là trời bực bội quá"
Tôi gào lên như điên loạn còn nó thì được dịp cười một trận đã đời. Tới nhà nó, tôi lấy cái ly nước ngọt chỉ còn lại đá đưa ra nhờ nó vứt giùm, rồi kéo hết ga chạy về nhà mình.
Tới ngã rẽ, tôi ngán ngẫm kéo cái kính của nón bảo hiểm xuống. Bây giờ thì gió đã không còn quạt ngang mà đã trực tiếp táp thẳng vào gương mặt nhăn nhó của tôi. Chẳng những vậy, nó còn cuốn theo vô vàng bụi bẩn của đoạn đường đang thi công luồn qua kẻ hở mà hạ cánh trên da tôi. Tức không chịu được.
Vừa định mở miệng ra chửi tục mấy câu thì phía xa xa trước mặt, tôi thấp thoáng thấy hình bóng của một ông lão còm nhom đang hì hục đạp từng nhịp nặng nề trên chiếc xe đạp. Tò mò tôi rồ ga để lại gần hơn một chút, khi khoảng cách đã đủ để tôi có thể nhìn rõ được người phía trước thì trái tim tôi bất giác nhói đau.
Mái tóc bạc trắng lấp ló dưới cái nón cao bồi rách nát bị giá đùm giá bọc. Ông mặc chiếc áo sơ mi sọc dưa đã sờn vai, cái quần tây nâu cũng đã ngã màu theo năm tháng. phía dưới chân là đôi dép cũ mèm tróc cả da.
Tôi thấy ông đang gồng mình lên, đôi chân run run khó nhọc đạp xuống. Cứ nhìn mãi như vậy mà không giúp được gì khiến tôi khó chịu, kéo ga chạy qua ông, tôi giật mình vì nghe được tiếng cười giòn tan của một đứa bé, và bà chữ "Ăn đi con" của ông lão.
Nhìn qua gương chiếu hậu tự nhiên tôi thấy lòng mình thật ấm áp, không còn bực dọc cũng chẳn còn kêu ca.Thì ra ông đang chở cháu đi học, thằng bé chắc cũng tầm ba bốn tuổi, nó nhỏ nhỏ xíu và đen nhẽm ngồi gỏn lọn trong cái giỏ xe, trên tay còn cầm cái kẹo que dài đưa về phía ông, chắc nó muốn ông cùng ăn kẹo ngọt với nó.
Không biết tại sao lúc đó miệng tôi cười nhưng nước mắt cứ rơi. Nếu so với tôi thì ngọn gió kia có khác gì cơn bão cát hung tàn nơi sa mạc với ông.
Khoảng cách giữa tôi và hai ông cháu cứ xa dần, xa dần rồi khuất hẳn.
Vậy là hôm nay, trên đoạn đường quen thuộc đến nhàm chán, tôi đã tìm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao vẫn luôn hiện hữu giữa đời thường, nhưng lại chẳng mấy ai có thể nhận ra kể cả tôi của vài giây trước đó.