Giữa năm lớp 7 tôi cùng gia đình trở về ngoại sinh sống , tôi chỉ là một cô học sinh lớp 7 vô cùng bình thường . Ngày học đầu tiên lúc được sắp xếp lớp đến lúc nhận lớp ấn tượng đầu tiên tôi nhìn thấy chính là một cậu bạn nằm dài ra bàn rất chi là sexy . Tôi được cho ngồi một mình , tôi từng là một người lạc quan yêu đời nói rất nhiều , nhưng buổi đầu tiên đi học tại trường mới thì tôi lại cảm giác nhàm chán , giờ ra chơi vì chưa quen về nơi này nên tôi đành ở lại lớp bỗng có một cậu học sinh hớt hãi chạy vào cậu ta nhìn tôi , tôi cũng nhìn lại cậu ta nhưng vừa liếc nhìn một cái là tôi quay sang chỗ khác
Giờ ra về ngày đầu đi học mà ba tôi lại rước trễ trời, hôm đó vào mùa mưa nên mưa cứ lâm râm , cậu ta chạy xe đạp ngang qua tôi bỗng dừng lại cười cười trêu tôi nói
- Ba chưa rước hả , hay để Lộc trở về cho
Tôi cũng cười cười nhìn cậu ta mà đáp lại
- Không cần Hân đợi ba là được rồi
Nói rồi cậu ta cùng bạn chạy đi mất , trở về nhà tôi luôn miệng nhắc đến tên của cậu ấy , bên ngoài thù khó chịu với ngta nhưng bên trong thì khác. Buổi tối tôi có nhắn tin với một bạn được làm quen hồi sớm , nói qua lại tôi cũng xin được một chút thông tin về cậu ấy
Tôi tra trên facebook vào tìm được nick cậu ấy để kết bạn chúng tôi từ đó mà thân và nói chuyện với nhau rất nhiều , có một hôm cậu ấy bị té xe đến nỗi hư điện thoại nên phải mượn điện thoại ba để nhắn kể lễ với tôi nhìn mà tội lắm luôn , một buổi tối nọ cậu ấy nhắn đến một tin nhắn khiến tôi khá là bất ngờ
- Làm bạn gái Lộc nhé
Tôi cũng đắng đo dữ lắm bởi vì tụi tôi mới nói chuyện với nhau có mấy bữa mà quen nhau thế thì không được nên tôi bảo sẽ suy nghĩ
Trên lớp có vài lần vì một số lý do mà tôi khóc vu vơ nhưng cậu ấy luôn tìm cách để động viên cho tôi , lúc làm kiểm tra môn anh thầy cho phát tứ lung tung để bạn bè chấm cậu ấy phải tìm và đổi lấy tờ tôi cho bằng được . Chấm xong cậu ta cười cười dơ lên lẩm bẩm
" 4 điểm thôi à "
Tôi cũng chẳng có gì là mắc cỡ vì tôi dở môn anh nên tôi chấp nhận , tôi cũng cười cười hất cầm nói
" Thì sao "
Hôm kia có một bạn tên Minh sấn xác dọn đồ qua phía tôi ngồi , Minh học rất giỏi nên đỡ đần giúp đỡ tôi phần nào môn anh . Minh ngồi cạnh hay nói nhảm nên tôi rất vui , cậu ta thấy thế hay chửi hoặc đánh Minh vô cớ làm tôi khá bực mình nên binh Minh khiến cậu ấy buồn , tự dưng một ngày nọ cậu ta đuổi Minh đi để ngồi vào chỗ đó thấy cậu ta ngồi nhích ra đến mép trong đầu tôi bỗng suy nghĩ ( Hay là mình kêu cậu ta ngồi nhích vào cho đẽ viết bài ) nghĩ thì nghĩ như thế nhưng tôi lại chẳng giám nói ra , cậu ấy vừa viết bài vừa nhìn lén tôi rất dễ thương
Vì sự rụt rè của bản thân nên tôi không dám xuống căn tin với bộ đồng phục khác loài này nên tôi hay nhờ Tuyền mua giúp nhưng hôm nay cô bạn đi đâu mất , thấy Minh nên tôi nhờ Minh mua giùm . Mua xong Minh đưa tôi tờ tiền ban đầu rồi nói
- Không có tiền lẽ nên tôi mua tặng Hân đó
Nói rồi Minh bỏ đi , tôi không muốn mắc nợ ai cả nên cố mượn tiền bạn để trả lại cho Minh . Kết thúc giờ ra chơi không biết ai đã nói cậu ta nghe nhưng kể khúc đầu mà chẳng chịu kể khúc sau làm cậu ta hiểu lầm . Trong giờ học cô kêu cậu ta lên trả bài nhưng lại không thuộc nên phạt cậu ấy ngồi ở bục lớp học thuộc , bỗng cậu ta bật khóc lúc đó tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra , tôi hoảng loạn hỏi đám bạn của mình nhưng chẳng đứa nào biết
Bạn của cậu ta bỗng xì xầm nói gì đó về tôi , nói rằng cậu ta thích tôi đến như thế mà nỡ lòng nào làm cậu ấy khóc thảm đến như thế , tôi tuyệt vọng vô cùng chỉ biết nhìn cậu ấy khóc mà xót
Qua ngày hôm sau cậu ấy bảo Minh ra nói chuyện , trời mưa rất to cả hai người họ mặt nghiêm túc nhìn nhau , tôi sợ sẽ có đánh lộn bởi vì cậu ta từng là học sinh quậy , có tiền sử đánh lộn . Khoảng khắc đó tôi bật khóc , L.Anh thấy tôi khóc liền ôm tôi vào lòng vỗ dành , tôi tự trách bản thân tại sao lại xuất hiện để xảy ra cớ sự như thế này , nhìn thấy tôi khóc hình như cậu ta đã dừng lại và quay vào lớp ngồi
Trở về nha tôi nhận được tin nhắn từ cậu ta , không nhân nhượng liền mở ra xem
- Xin lỗi vì đã làm Hân khóc
- Hân cũng xin lỗi Lộc
Thấm thoát đã gần đến ngày thi cuối học kì , hôm thứ 7 cuối tuần trời mưa rất lớn át đi tiếng thầy chủ nhiệm đang sinh hoạt , sinh hoạt xong cả đám học sinh túa nhau ra tấm mưa . Đến khi ba tôi đến rước cậu ấy cười rất tươi nói với tôi rằng
- Về nhớ nhắn tin cho Lộc nhé
Tôi cũng gật gật đồng ý rồi leo lên xe đi về , mấy bữa trước vụ đó cậu ấy đã xóa toàn bộ tiểu sử lẫn ảnh bìa có liên quan đến tôi làm tôi khá hụt hẫn . Dần dần tôi và cậu ấy cũng ít nhắn tin cho nhau hơn mỗi ngày lên trường gặp nhau nhìn cậu ấy có vẻ đã không còn nhìn tôi nhiều như trước mà buổi chiều đi học về cậu ta còn đợi một chị nào đó rồi về chung .
Lúc đó tôi mới biết rằng tôi đã thật sự thích cậu ta rồi nhưng vì cái tôi của mình nên tôi đã đánh mất cái cơ hội có 1-0-2 đó vĩnh viễn . Nghỉ hè mỗi ngày tôi dành ra một chút thời gian vào trang cá nhán của cậu ấy , tôi coi từng cái stuss từng cái tym , bình luận , lòng tôi quặn đau , rất khó chịu
Vào lớp 8 tôi lại học cùng cậu , đàu năm học chúng tôi còn chẳng nhìn nhau hoặc nói một câu với đối phương , nhìn cậu ấy vì yêu mà đau lòng . Tôi chỉ biết giươn mắt nhìn cậu ấy cùng người cậu ấy yêu nói chuyện cười đùa mà cười nhếch môi tự nhìn lại bản thân mình , đúng thật là thảm hại . Tôi chọn cách thích cậu ta trong thầm lặng để không bị khó sử nhưng hết lần này đến lần khác cậu ấy lại làm những điều mặc dù là nhỏ nhất nhưng vẫn làm tim tôi rung động
Bởi vì thích , tôi thích cậu ấy . Nhưng tôi lại không muốn mình mang danh xưng trà xanh , có một lần cậu ấy nhắn với tôi rằng
- Hình như tao còn thích mày
Tôi vừa đọc vừa bật cười , mày đang thương hại tao sao . Cứ nhìn cậu ta yêu tận 3 người nhưng tôi từng cố gắng thêm một lần nữa thì lại bị cậu ấy từ chối nhưng tôi vẫn cố gắng đến hết năm lớp 8 , nước mắt tôi cũng đã từng rơi vì cậu . Hóa ra tôi là người đến trước nhưng hình như tôi chẳng xứng ở bên cậu thì phải
Cảm ơn người con trai đã khóc vì tôi , cảm ơn cậu đã cho tôi biết cái cảm giác có người thích mình là sẽ như thế nào . Cho dù không được nắm tay cậu trãi qua việc yêu đương của tuổi học trò , nhưng được thích một người nào đó sau đậm đến mức đau lòng nhưng vẫn thích rất thú vị . Tôi sẽ nhớ , nhớ đến một cậu con trai năm đó đã khiến tôi khóc đến sưng cả mắt .
Điều tớ thấy tiếc nhất là đã lỡ để mất cậu
__ N. Hânn __