Trong cuốn Độc Cô Đạo (Dokkodo) có viết: "Con đường truy cầu cái đạo là con đường độc hành bởi lẽ đạo thì chỉ có một nhưng mỗi người phải tự tìm đường mà đi, không thể chờ kẻ khác vẽ đường chỉ lối."
Shinazugawa Sanemi là kẻ tự chọn con đường độc hành. Kể từ ngày mẹ mất, chàng đã xa lánh đứa em trai còn lại. Từ ngày Masachika hy sinh chàng cũng không còn thân thiết với đồng đội nào nữa. Cái đạo mà chàng truy cầu là cảnh giới kiếm thuật tối cao để có thể một mình quét sạch quỷ dữ. Để rồi sẽ không còn ai phải chết vô nghĩa nữa.
Mỗi sáng Sanemi đều tập luyện khắc khổ, bất kể đêm hôm trước đi tuần có mệt đến đâu. Chàng muốn cơ thể mình là sắt đá. Muốn vậy thì cái tâm cũng phải cứng rắn, không xao động, không thương xót.
Buổi sáng cuối xuân năm ấy, khi những cánh anh đào đã rơi rụng tả tơi, một cánh quạ đen làm gián đoạn buổi tập của Sanemi. Chú quạ truyền tin của chàng nặng nề đậu lên hình nhân gỗ tập kiếm, dường như sức nặng của tin tức đã làm đôi cánh chú rã rời.
"Quác! Tin cấp báo! Hoa Trụ Kochou Kanae đã hy sinh hồi rạng sáng nay. Kẻ địch là Thượng Huyền Nhị."
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Sanemi. Chàng đứng bất động hồi lâu, đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không, gân trán và mu bàn tay căng lên. Mỗi phút trôi qua, trái tim chàng lại giá lạnh đi thêm một phần.
Một gợn gió nhẹ nổi lên làm tung bay vài cánh hoa trên nền đất. Làn gió khẽ vờn qua bàn tay trái đang buông thõng của chàng. Bất giác Sanemi đưa tay lên một chút, mắt nhìn vào lòng bàn tay thô ráp.
"Anh nói như vậy nghe buồn lắm đó."
Đôi mắt tử đinh hương của Kanae nhìn chàng nửa trách móc nửa thương cảm. Trong buổi họp trụ cột đầu tiên, chàng đã buông lời vô lễ với Chúa Công. Lúc đó Kanae ngồi bên đã đưa tay kéo chàng lại, cố làm chàng bình tĩnh. Và sau buổi họp, cô ấy đã nhẹ nhàng trách móc như thế.
Bây giờ nhớ lại, năm xưa mẹ chàng cũng từng khiển trách nhẹ nhàng như vậy mỗi khi chàng đánh nhau với bọn trẻ con trên phố. Bàn tay mẹ cũng ấm áp như vậy.
Sanemi đi vào nhà. Lần đầu tiên sau nhiều năm chàng bỏ dở buổi tập sáng. Chàng mở cửa thư phòng, lấy ra giấy bút nhưng rồi dừng lại. Thông thường khi một kiếm sĩ hy sinh, đám tang của người đó sẽ được tổ chức lặng lẽ và chóng vánh. Sẽ không có lễ truy điệu hay đồng đội đến tiễn đưa bởi lẽ nhiệm vụ phải đặt lên trên hết. Nếu người kiếm sĩ có anh chị em thì các đồng đội thân thiết sẽ gửi thư chia buồn về cho họ.
Sanemi biết đọc nhưng không giỏi viết. Và dù chàng có biết viết thì biết phải viết gì đây? Chàng chưa từng hồi âm những bức thư của Kanae gửi. Một xấp thư mỏng vẫn được buộc cất kỹ trong hộc tủ. Tất cả giờ vô nghĩa cả rồi.
Đêm hôm đó, Sanemi lại đeo kiếm đi tuần tra như thường lệ. Trong một phần tiềm thức, chàng mong sẽ chạm trán Thượng Nhị. Một con quỷ mạnh như vậy đáng phải bị tiêu diệt sớm. Thay vào đó chàng chỉ đụng độ một bọn nhãi nhép. Hơi thở của Gió phát huy đến cực điểm. Chưa bao giờ bọn quỷ bị cắt xẻ tàn bạo như vậy.
Hai năm sau.
Buổi họp trụ cột tiếp đón một thành viên mới: Trùng trụ Kochou Shinobu. Cô gái nhỏ bé, tóc ngắn hầu như không có nhiều nét gợi nhớ đến Hoa trụ năm xưa trừ tấm haori hoạ tiết cánh bướm. Tuy nhiên bằng cách nào đó, chỉ nhìn qua là người ta biết rằng đây là em gái của Kanae. Có lẽ một phần khí chất của người chị cả đã được cô em gái kế thừa. Nhìn qua Shinobu có vẻ là người mềm mỏng, tính tình vui vẻ.
Ấn tượng này nhanh chóng biến mất trong buổi họp. Cô gái nhỏ này là người rất kiên định và quan điểm đúng sai rất rõ ràng. Với cơ thể nhỏ bé đó không biết cô đã phải nỗ lực đến thế nào để trở thành một trụ cột.
Buổi tập hợp kết thúc, Shinobu nhã nhặn cúi chào rồi rời đi. Nhìn từ phía sau trông cô thật đơn độc nhưng không hề yếu đuối. Có lẽ đây sẽ là người mà một ngày kia sẽ kết liễu được quỷ Thượng Huyền. Bất giác Sanemi rảo bước đuổi theo cho đến khi hai người đi ngang hàng.
- Này em, gần đây...sức khoẻ ổn chứ?
Shinobu mở to mắt nhìn Sanemi rồi mỉm cười.
- Shinazugawa - san phải không ạ? Lúc sinh thời chị gái em vẫn thường nhắc đến anh.
Hôm đó, sau khi đi tuần về Sanemi đã có một giấc mơ dễ chịu. Chàng nhìn thấy Kanae đang bước đi trên một cánh đồng đầy hoa, tà áo haori phấp phới. Cô ngoảnh lại nhìn anh nhoẻn miệng cười. Một cơn gió mạnh nổi lên. Thân thể Kanae như không có khối lượng được làn gió từ từ cuốn về bầu trời xanh ấm áp.
Hết.