Nữ Phụ Chi Truyện
Tác giả: Yue_Feilya
Mộ Dung Tiểu Phương Linh - cô chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên cõi đời này
Từ nhỏ, cô được ba mẹ yêu thương, cưng chiều, hận không thể hái sao trên trời đem xuống tặng cô
Nhưng tất cả ... tất cả... thì có nghĩa lí gì?
Bởi vì... cô cũng chỉ là nữ phụ nhân cách thối nát mà người đời thóa mạ lăng nhục mà thôi...
Mộ Dung Tiểu Phương Linh còn nhớ rõ, ba của cô - Hàn Nặc Thần là một người đàn ông thâm trầm, đã trải đủ sự đời. Cô còn từng nghe rằng ba cô là người cầm quyền của thế giới ngầm, dù đã gần 30 nhưng ông vẫn còn rất đẹp và...ngầu. Cả người của ông luôn tỏa ra một cổ khí chất của vương giả khiến ai cũng phải cúi đầu
Cô vẫn còn nhớ rõ, ba cô rất yêu thương cô, ông luôn bảo bọc cô như một món bảo bối trân quí.
Còn mẹ cô Tư Ngọc Thiên là một người phụ nữ hiền lành thục nữ, dịu dàng, là người phụ nữ mà ai gặp cũng khó có thể quên. Cụm từ nghiêng nước nghiêng thành cũng không thể tả được vẻ đẹp của bà.
Bà cũng rất yêu thương cô, luôn hôn má cô mỗi khi cô khoe bà một điều gì đó, mỗi khi cô chuẩn bị đi ngủ, mỗi khi cô có chuyện buồn
Cô đã từng nghe vú Năm, người chăm sóc cô kể rất nhiều về ba mẹ mình, về tình yêu đáng ngưỡng mộ của họ, về truyền thuyết về ba mình. Cô thực sự thần tượng họ, ngưỡng mộ họ, cô còn hùng hồn hứa với ba mình rằng sau này lớn lên sẽ giống như ba, sẽ làm mưa làm gió ở thế giới ngầm.
Cô được tiếp nhận giáo dục cao cấp từ rất sớm, có thể nói rằng, cô trưởng thành hơn so với bất cứ ai ở cùng độ tuổi của mình. Đó chính là niềm tự hào lớn nhất của cô.
Cô có một người em trai, hai người giống nhau y như hai giọt nước, chỉ khác tóc cô dài hơn một chút mà thôi. Cô vẫn còn nhớ rõ hai người luôn đi cùng nhau như hình với bóng, rất thân với nhau. Cô còn nhớ nó là đứa trẻ đáng yêu như thế nào. Tuy nhiên nó là đứa rất hay đến muộn. Còn nhớ nó đã hứa sẽ luôn bảo vệ cô, sẽ không làm cô khóc bao giờ, sẽ khiến những kẻ cô đau khổ phải chết, sẽ luôn là cánh tay phải đắc lực của cô. Cô vẫn còn nhớ rằng, mình cũng đã từng hứa với nó sẽ luôn bảo vệ nó, khi nó 18 tuổi cô sẽ đưa cho nó một món quà đặc biệt.
Mộ Dung Tiểu Phương Linh rất hạnh phúc, cô biết ơn thần linh đã cho cô tất cả sự 'hoàn hảo' của một con người ngay từ khi mới chào đời. Cho cô tất cả...
Nhưng, đó chỉ là năm 5 tuổi. Ông trời luôn đùa nghịch với số phận của con người.
Cô vẫn còn nhớ rằng, tên mình kì thực không phải Mộ Dung Tiểu Phương Linh mà là Hàn Phương Linh
Cô còn nhớ hôm đó, cái ngày thay đổi cuộc đời cô mãi mãi, cái ngày định mệnh đã nhẫn tâm đẩy cô xuống địa ngục. Cô cùng Phượng Ca hẹn nhau tại công viên, nhưng Phượng Ca đã đến trễ. Nhưng cô không oán trách nó, bởi vì nhờ vậy nên chỉ có một mình cô bị bắt đi
Cô thức dậy tại một căn phòng toàn đồ tra tấn. Cô còn nhớ cái cảm giác đau đớn tột cùng ấy, những vết sẹo vẫn còn nhói trên người khiến cô luôn bất giác rùng rợn
Và rồi, cô nghe tất cả những gì hắn ta - tên đã bắt cô tới đây nói. Thì ra ba của cô đang thực hiện một phi vụ gì đó rất lớn nên họ muốn bắt cô để uy hiếp ông và ông đã chịu trao đổi. Ông chấp nhận lấy ra tâm huyết của mình để đổi lấy người con gái này. Cô thực sự rất cảm động
Nhưng mà, cái ngày trao đổi ấy... ông ấy... không đến...
Và rồi chỗ tra tấn của cô bốc khói mù mịt, ngọn lửa như một con quái vật tàn bạo nuốt chửng gian phòng
Thật nóng...
Cô chật vật lết tấm tâm nhỏ bé lại bên những mảnh chai thủy tinh đã bị tên canh gác làm vỡ khi hắn ta say. Dùng hết sức lực cứa vào đoạn dây thừng.
Phải rất vất vả, cô mới thoát ra được căn nhà bị bao phủ bởi ngọn lửa rực rỡ kia. Trước khi thoát ra, cô đã nhìn thấy tên cầm đầu bị ngọn lửa kia bao phủ, hắn gầm gừ gào thét. Hắn nói với cô rằng, chính ba của cô đã phóng hỏa nơi này mặc dù biết rằng con gái ông đang còn bị nhốt bên trong
Cô chạy về nhà để tìm ba mẹ và em trai nhưng phát hiện họ đang chuẩn bị rời đi, cô gào thét tên của họ nhưng hình như họ không nghe thấy
Nhưng cô đâu biết rằng, em trai cô gào khóc nói rằng là lỗi của nó khi đến trễ và để cô một mình. Mẹ cô thì khóc đến ai mắt đỏ rực. Ba cô, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng xuất hiện nét đau đớn.
Nhưng cô nào có biết, cô cho rằng họ bỏ rơi cô...
Cô hận họ, rất hận...
Không phải hận vì ba mình đã bỏ rơi mình, mà hận ba mình đã không chịu ngoảnh mặt lại nhìn.
Nhưng cô nào có biết, ông căn bản không hề nghe thấy tiếng cô gọi
Sau đó, cô tự mình lang thang khắp nơi, đánh nhau với nhưng đứa trẻ ăn xin khác chỉ để tranh giành ổ bánh mì thiu, từ một đại tiểu thư đầy quyền lực chỉ trong một ngày biến thành ăn xin dơ bẩn bị bao con mắt khinh bỉ hướng vào.
Từ đó từ một con bé ngây thơ, hiền lành, thiện lương...
Không biết từ khi nào
Lại trở nên độc ác, xảo quyệt đến như vậy.
Cô vẫn còn nhớ rằng, ba năm ròng rã trôi qua như một cơn ác mộng. Đã bao lần cô ước rằng chỉ cần tỉnh lại sẽ quay lại như lúc đầu, cả nhà 4 người cùng hạnh phúc bên nhau.
Nhưng đó chỉ là ảo mộng...
Thực tế ... luôn... phũ phàng...
Dần dần, cô đã quên hẳn quá khứ của mình
Cô không còn nhớ mình có xuất thân như thế nào
Cô chỉ biết rằng mình là một kẻ hèn kém, là cặn bã của xã hội
Sau khi cha cô, mẹ cô cùng em trai di cư đã 3 năm trôi qua, cô vẫn không ngừng nuôi thù hận, nung nấu ý định trả thù trong lòng
Cô còn nhớ rõ, năm 8 tuổi, có một người phụ nữ vô cùng khuyến rũ đến bên cô, giơ tay ra
Bà ấy hỏi rằng ____ Cô có cần mẹ không?
Khi ấy, không biết vì sao? Cô lại vô thức đưa bàn tay nhỏ của mình ra để nắm lấy bàn tay thon dài của người phụ nữ
Thì ra ông trời không triệt đường sống của cô
Bà ấy, người mẹ hiện tại của cô tên là Mộ Dung Thu, bà ấy là một 'phục vụ' của quán bar nổi tiếng máu mặt. Bà ấy từng trong hăc đạo.
Hồi vẫn còn là ăn xin, mấy đứa trẻ vẫn hay thường gọi cô là Tiểu Phương Linh
Vì vậy ___ cái tên Mộ Dung Tiểu Phương Linh của cô ra đời
Cái tên của một bắt đầu mới___
Bà ấy yêu thương cô chăm sóc cô, cô thực sự rất hạnh phúc
Nhưng đến năm cô 15 tuổi, bà đã vì bệnh tật hành hạ mà qua đời
Quả nhiên____
Ông trời không muốn cho cô cuộc sống hạnh phúc
Nếu vậy_____
Chi bằng hãy để cô ... hủy diệt những kẻ hạnh phúc đi
Từ khi đó, cô luôn dùng những thủ đoạn đê tiện, hèn hạ nhất để hủy hoại hạnh phúc của người khác. Cô luôn dùng sắc đẹp của mình để khuyến rũ người khác, dùng những thủ đoạn dơ bẩn nhất để có quyền lực và tiền
Bởi vì trên đời này, cô còn gì để mà mất?
Cô luôn điều tra về 'gia đình' cô, nhưng tất cả thông tin đều bị phong tỏa nhưng cô không nản lòng
Có một lần, vào sinh nhật 20 tuổi của cô, cô đã đụng trúng phải một cô gái trẻ, cô gái ấy có mái tóc đen óng của người đàn bà ấy, mái tóc ngắn trông trẻ trung và xinh đẹp, cô ta hoàn toàn giống người đàn bà ấy, nhận thấy mình đụng trúng người khác, cô gái ấy liền xin lỗi rối rít rồi đi trở về bàn của mình.
Và tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi phẫn hận
Ông ta, bà ta cùng người em trai đáng kính của tôi và ___ cô gái liễu yếu đào tơ mong manh dễ vỡ ấy, cả 4 người hạnh phúc chúc mừng sinh nhật Hàn Phượng Ca
Họ đã hơn 40 nhưng sắc đẹp của họ vẫn không bị phai mờ theo thời gian
Tiểu Phượng Ca của cô cũng đã trưởng thành, lạnh lùng và âm trầm đến nhường nào
Nói không đau đớn chính là nói dối____
Nói không uất ức chính là nói dối____
Nói không hận cũng chính là nói dối___
Nói không ghen tỵ cũng là nói dối ____
Bao nhiêu cảm xúc hòa quyện lại, nước mắt không biết từ khi nào như chuỗi ngọc bị đứt thi nhau rớt xuống
Họ đã có kẻ thay thế người con gái này rồi sao?
Từ đó cô điên cuồng dùng mọi thủ đoạn hãm hại Hàn Mạt Linh, người em gái nhỏ hơn cô 2 tuổi. Con bé được bảo bọc quá kĩ lưỡng. Kĩ lưỡng đến nổi ngây thơ lương thiện giúp một tên cướp giấu đồ. Thật khiến người ta khinh bỉ
Cô cười lớn trong nước mắt, hành hạ, trút giận lên đứa em gái ngây thơ này quả nhiên trút được nỗi phẫn hận đè nén hơn mười năm nay
Và có một ngày, cô gửi thư đe dọa bảo người đàn bà từng là mẹ cô một mình đến đây chuộc con bé Hàn Mạt Linh đó về. Bà ta đến một mình thật, nên cảm động vì tình mẫu tử thiêng liêng, hay nên mắng bà ta là ngu ngốc đây.
Đúng là lòng nhân từ của cô vẫn còn, cô không nỡ ra tay với người em trên danh nghĩa kia nên thả cô ta ra.
Nhưng sau bao lần lên kế hoạch hãm hại rồi giữa chừng tha cho cô ta thì một ngày, cô mất tất cả
Bao nhiêu thứ mà cô gây dựng, bao nhiêu thứ mà cô đáng đổi bằng chính mình, đều tan nát dưới bàn tay của lão hồ ly kia
Khó khăn biết bao mới đi đến ngày hôm nay___
Ông ta thật độc ác, bà ta cũng thật độc ác, đến người em trai mà cô coi như bảo bối cũng thật độc ác
Họ cư nhiên ___ không nhận ra cô
Họ hủy hoại cô___
Và cái ngày kết thúc sinh mạng dơ bẩn này của cô cũng đã đến.
Chiếc xe ô tô mà cô đang đi đột nhiên phát nổ, cô may mắn sống sót trong tình trạng nửa sống nửa chết
Em tôi treo tôi lên chiếc giá tra tấn, nó tra tấn tôi bằng những phương pháp tàn bạo nhất, ba tôi ông ta cho rất nhiều người đến hiếp cô, và kẻ yêu nó - đứa em gái trên danh nghĩa đến tê tâm liệt phế Viêm Dĩ Hàn đồng thời là con của bạn thân của ba mẹ cô, trước đây, ngày nào nó cũng qua bám đuôi cô
Vậy mà nó cũng không nhận ra cô___
Cả 3 người đàn ông mà cô yêu thương nhất lại dày vò cô đến chết đi sống lại
3 ngày 3 đêm không một chút thức ăn và nước uống, cô gần như đã chết
Vậy là kết thúc như vậy sao?
Cô không cam tâm!!!
Cô không muốn chết!!!
Cô phải hỏi cho ra lẽ, vì sao lại đối xử với cô như vậy, tại sao?
Chỉ vì cô là nữ phụ? Hòn đá kê chân cho nữ chính?
Cũng phải, người ta chỉ biết thương cảm cho nữ chính ngây thơ trong sáng bị hãm hại___
Chứ ai lại thương cảm cho nữ phụ độc ác này chứ___
Mà chắc món quà của cô cũng đã gửi đến Hàn Phượng Ca rồi - Quyển nhật kí và bưc thư của cô
Cô chọn ngày sinh nhật 24 tuổi của mình mà ra ván bài cuối cùng cơ mà. Bởi cô biết mình sẽ chết cho nên cô cố tình chọn ngày này___ để có thể nhì thấy Phượng Ca một lần cuối.
Bây giờ có lẽ muộn hơn 3 ngày rồi nhỉ?
Hình ảnh một cô gái xinh đẹp với những vết thương trên người thật khiến người khác kinh sợ
Cô đã biến thành quái vật rồi sao? Cả về thể xác lần tâm hồn?
Sao kí ức khi còn nhỏ lại ùa về thế này?
Không lẽ người ta nói, khi chết con người sẽ ngẫm nghĩ lại tội lỗi của mình là sự thật?
Nhưng mà cô không hối hận đâu?
Bởi vì ____ hận thù khiến cô trưởng thành___
Bỗng cánh cửa lạnh lẽo phòng giam bật mở, Phượng Ca với hai hàng nước mắt xông vào, cởi bỏ những sợi dây xích rồi ôm cô vào lòng
Nó không ngừng nói xin lỗi với tôi
Thì ra khi ấy căn bản không ai nghe
Thì ra ba mẹ cùng mọi người căn bản không nhớ tới con
Chỉ tiếc là quá muộn rồi___
Con không chờ được ba mẹ ôm vào lòng nữa rồi
"T...Tiểu...Phượng...C...Ca...ngoan..." Cô cố hết sức mỉm cười, hai hàn nước mắt cứ rơi
"Linh Linh" Phượng Ca ôm chặt lấy cô
"C...Chúc....mừng...s...sinh....nhật....c...của....chúng...ta, muộn...quá..." Cô cố gắng đưa tay lên gạt dòng nước nước của người em trai
"Không muộn, chúng ta cùng nhau ăn bánh sinh nhật" Phượng Ca luống cuống nói
"SINH NHẬT? HỪ? CUỘC ĐỜI MỘ DUNG TIỂU PHƯƠNG LINH TA ĐÂY KHÔNG MUỐN NGHE VỀ HAI CHỮ SINH NHẬT, QUÁ MUỘN RỒI" Cô cười điên dại, dùng hết sức lực hét lớn. Phải đã quá muộn để quay lại, cô đã bị làm nhục, quan trọng hơn, cô...sắp chết rồi
"Chị ơi" Phượng Ca vẫn luống cuống nói
"TÔI HẬN TẤT CẢ CÁC NGƯỜI, CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ ÉP TÔI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY, TÔI NGUYỀN RỦA CÁC NGƯỜI, CÁC NGƯỜI ĐÃ HỦY HOẠI TÔI, NẾU CÓ KIẾP SAU, TÔI ƯỚC RẰNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ GIA ĐÌNH CÁC NGƯỜI" Cô vẫn dùng hết sức lực hét lớn
"Đúng vậy, chị cứ hận em đi, đừng có chết, cầu xin chị" Phượng Ca ôm chặt cô vào lòng
"Không phải các ngươi muốn ta sống không bằng chết sao? Ta càng không thành toàn cho các ngươi" Cô nói xong liền cắn lưỡi tự tử
Trước khi cô trút hơi thở cuối cùng, cô đã mỉm cười hạnh phúc, cô nhìn thấy em trai mình gào khóc, ôm thi thể của mình
Phải, cô hạnh phúc vì ba mẹ vẫn còn nhớ đến mình, hạnh phúc vì mình được chết trong lòng em trai
Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái khao khát được yêu thương mà thôi
Vĩnh biệt____
Nếu có kiếp sau, hi vọng dừng gặp lại ___