“Con gái bác đêm qua đã ngủ với cháu”
"Cậu muốn gì?”
“Muốn cô ấy sinh con cho cháu”
Dứt lời, Bắc Khâm dập máy, trên môi còn lưu lại nụ cười ngạo mạn của một kẻ đắc thắng. Phiêu Linh đang nằm bên cạnh hắn, hai tay bị trói chặt bằng carvat, cơ thể loã lồ ẩn hiện dấu hôn xanh tím ẩn sau tấm chăn như đang tố cáo “thú tính” đêm qua của hắn, cô lạnh nhạt nói:
“Anh nhất thiết phải làm đến mức này sao?”
Bắc Khâm nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Phiêu Linh, điệu bộ, cử chỉ dịu dàng bao nhiêu thì lời nói lại càng khiến người ta rung mình bấy nhiêu:
“Tôi vốn định giết luôn thanh mai trúc mã của em nhưng để hắn nhìn thấy người con gái mình thương bước vào lễ đường với thằng khác nghe có vẻ hay hơn”
Sống lưng Phiêu Linh bỗng lạnh toát, cô cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại hắn:
“Em muốn về nhà”
Hắn lập tức ngồi dậy, bế cô vào nhà tắm, thay rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị xe đưa cô về nhà. Người đàn ông này vốn rất dịu dàng, rốt cục lại vì cô mà trở nên điên cuồng.
Ngồi ở ghế phụ, Phiêu Linh ngây ngốc ngắm nhìn Bắc Khâm, góc nghiêng của hắn rất đẹp, xương hàm góc cạnh, hốc mắt sâu, mũi lại cao, khiến người ta cành nhìn càng mê đắm.
Cảm thấy dường như có ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay sang phía cô, không nói gì nhưng ánh mắt đáp lại nóng bỏng như thiêu đốt. Đúng lúc ấy, điện thoái sáng màn hình cứu cánh không gian ngượng ngùng.
Đọc xong tin nhắn được gửi tới, cô hơi đỏ mặt, gượng gạo hỏi hắn:
“Anh có thước không?”
“Để làm gì?”
“Đo…bố em nhắn bảo trên 15cm mới cho cưới”