Ngược thấu tâm can~
Anh và cô kết hôn, đó là cuộc hôn nhân thương mại do hai bên gia tộc sắp đặt. Và tất nhiên sẽ không có chút tình cảm gì giữa hai người. Họ gặp nhau theo sự sắp xếp của hai bên gia đình, chỉ một cuộc gặp thôi là họ đã trúng "tiếng sét ái tình" của nhau rồi kết hôn~*xạo đó*
Anh là Vũ Ngôn, 1 người cao cao tại thượng, đứng đầu trong giới kinh tế, khuôn mặt đẹp, là đối tượng kết hôn của biết bao cô gái. Còn cô, Trương Mộc Vỹ, là con gái út trong một gia đình cũng có thể nói là có tiếng trong giới kinh doanh, nhan sắc cũng có chút hơn người.
Sau nhiều năm, gia đình cô dường như cũng có nhiều sa sút, nhân có mối quan hệ làm ăn với Vũ Thị liền tìm cớ mai mối cho con gái mình, gia đình bên anh cũng nhanh chóng đồng ý, tất nhiên chưa hỏi qua ý của con trai rồi¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
Cô đúng chuẩn con gái ngoan a~ Biết mình phận con gái út không làm được gì cho gia đình ngoài việc " bám vào cây tiền cho bố mẹ nhờ", nên cô chỉ có thể đồng ý không thể từ chối. Còn anh thì cũng không thể cãi lời bố mẹ được. ( Suy cho cùng thì bố mẹ đặt đâu con ngồi đó)
Hai người cứ thế liền nhanh chóng kết hôn🤵👰.
Đã là cuộc hôn nhân không tình yêu, còn chưa nói qua anh còn có một cô bạn gái ở bên ngoài nên cô biết là cuộc sống của mình sẽ không hạnh phúc. Ngoài cái ngày đám cưới còn thấy anh có chút ga lăng, và cái đêm động phòng như hổ đớp mồi ra, tối nào anh cũng về khuya cả. Cái biệt thự này sáng tối có mỗi mình cô cô đơn cùng vài tên người hầu lúc nào cũng mặt lạnh nhìn cô. Anh không cho phép cô có công việc ở ngoài, suốt ngày cô chỉ quẩn quanh trong biệt thự, tù túng, ngột ngạt.
Còn anh thì ở bên ngoài cùng tình yêu của mình, quấn quýt hằng đêm. Cô bạn gái này của anh cũng có thể coi là người tình không được cưới, bởi vì không môn đăng hộ đối, không được chấp thuận, nhưng anh vẫn mặc kệ sự phản đối mà ở bên ả ta. Anh đồng ý kết hôn với cô cũng vì ả đó. Cũng có thể coi là anh chung tình nhể.
Cuộc sống bọn họ cứ nhàm chán như vậy, cô tự hiểu không thể can thiệp vào đời tư của anh, liền an phận. Ngoài những buổi tiệc phải diễn vai " Gia đình hạnh phúc" ra thì lúc nào cô cũng im lặng nhún nhường. Mà cái bộ dạng đó của cô càng khiến anh khó chịu, độ hảo cảm gần như âm. Căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo, lãnh đạm.
- Sao hôm nay anh lại về nhà sớm vậy?
- Tôi lại không thể sao.
- Không phải... ý em không phải...
Có những hôm anh về nhà, nhưng dường như luôn trong trạng thái khó chịu. Cô thấy anh vậy cũng không thể làm gì, là không dám làm. Cô cũng muốn kéo ngắn khoảng cách của hai người nhưng vốn dĩ không có cơ hội.
- Mẹ tôi nói sáng mai sẽ tới đây, cô nên biết chuẩn bị.
- Vâng.
Bảo sao tự dưng anh ta lại về.
Cứ thế một năm lại trôi qua. Cô không muốn phải sống trong tình cảnh như vầy nữa, liền hạ quyết tâm muốn nói chuyện với anh.
- Em vốn dĩ là nghe lời cha mẹ mới kết hôn với anh, thực không có ý định quá phận nào. Em sẽ làm đúng lời hứa mà anh đã đặt ra, nhất định không xen chân vào tình cảm của hai người. Em chỉ mong anh có thể bỏ hiềm khích với em, cho em thoải mái mà sống...
Cô tâm sự hết với anh, chỉ mong anh đồng cảm. Anh cũng bị cô làm cho xiêu lòng, liền đồng ý. Tối hôm đó hai người liền uống rượu tới khuya, không ngờ trong rượu lại có người hầu động tay, liền lên giường với nhau. Sáng dậy cô sợ anh hiểu lầm liền chạy về phòng mình, còn anh thì chưa tỉnh rượu nên không quan tâm.
Sau hôm đó cô như trút được một gánh nặng, liền sống thoải mái, đối mặt với anh cũng có chút cởi mở, giống như một người bạn. Anh cũng vì vậy mà không gây khó dễ với cô nữa.
Hạnh phúc chưa bao lâu khi anh và cô nghe tin cô có thai, mọi thứ cô gây dựng bao lâu nay dường như sụp đổ. Anh tức giận muốn phá thai nhưng cô không chịu, đứa trẻ không có tội. Gia đình anh nghe tin điều vui mừng, còn với anh thì cũng như là thêm một dây xích trói buộc anh mà thôi.
- Cmn cô dám lừa tôi, kế hoạch của cô m* nó thành công rồi.
Anh tức giận đập vỡ đồ đạc rồi bỏ đi, chưa một lần trở về. Cô cũng không còn cách nào để khống chế tình hình cả. Và rồi một ngày trên tin tức lộ ảnh thân mật của anh và cô bạn gái, 1s sau cô ả đó tới tận nhà tìm cô. Ả kêu cô bỏ đứa bé, bằng không trả lại danh phận rồi biến đi. Cô tức giận đáp trả lại thì bị đoá" bạch liên hoa" đó giở trò, khiến mooisquan hệ giữa anh và cô ngày càng tệ đi.
Không phải cô không muốn ly hôn, là gia đình cô không muốn, bị gia đình anh ép buộc. Cô cũng rối rắm lắm.
Vài ngày sau anh trở về nhà, thái độ với cô bỗng thay đổi, còn mong cô yên tâm tĩnh dưỡng thai nhi. Cô ngạc nhiên tột độ nhưng hiểu rằng đây chắc là ý của gia đình anh nên cũng yên lặng chấp nhận. Cô thấy anh ngày càng ân cần, nhẹ nhàng với cô, khiến cô cũng có chút động lòng. Anh lúc nào cũng thân mật tiếp xúc với cô, khiến cô "yêu rồi ". Tới một ngày nọ khi đang chờ anh về, trên TV liền nói 1 tin động trời rằng Công ty nhà cô chính thức phá sản. Cô bàng hoàng, phía sau cô có tiếng chân anh quay về.
- Thấy rồi sao.
Anh lạnh lùng, trở mặt liền biến về con người cũ.
- Tại sao...
- Cô dựa vào gì mà có được tình cảm của tôi, cho cô chút an ủi bấy lâu là đủ rồi, giờ thì hạ màn được rồi, muốn trách chỉ có thể trách cô là con gái của bọn họ.
- Khốn nạn a... anh là đồ khốn nạn...
Cô nhạt nhoà nước mắt đau đớn ngất đi. Trách gia đình cô sao, bởi họ đã ném cô cho anh, không cho anh được chọn người mình muốn. Ra đây là cách anh trả thù, cha mẹ cô đều bị anh tống vào tù, gia đình cô giờ không còn giá trị nào nữa, không lâu thì cô cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Vũ gia mà thôi. Anh và cô ả kia rồi sẽ được ngôn chính danh thuận ở bên nhau.
Nhưng có 1 chuyện cô không biết, đó là chính gia đình cô là người đã lấy tài nguyên của công ty bạn gái anh ta, hại ả ta không được Vũ phu nhân đồng ý, bởi vậy ả luôn âm thầm chơi xấu cô, muốn cô đau khổ, anh cũng chỉ là 1 quân cờ mà thôi, ả mong anh
kết hôn, rồi kêu anh giày vò cô. Đúng là độc ác, cô và ả ta còn chưa gặp nhau bao lần mà cô đã bị người ta thù hận tới vậy.
Cô tỉnh dậy trong bệnh viện, hoá ra anh cũng có chút lương tâm không bỏ mặc cô, thời gian qua, cái hạnh phúc giả tạo của anh đã làm cho cô mờ mắt, anh thực ra không động lòng chút nào sao... Càng nghĩ càng đau, trong tâm cô bây giờ xám xịt. Cô bây giờ chỉ còn có đứa bé chưa ra đời là hi vọng. Cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Khoan đã, anh ghét cô, ghét cả đứa bé này, anh sẽ làm gì với con của chính mình đây. Cô tái nhợt, sợ hãi tột độ, liền mệt nhọc rời khỏi phòng bệnh, cô phải rời khỏi đây.
Khó khăn ra khỏi bệnh viện, cô vô hướng chạy nhanh, càng xa nơi này càng tốt. Chưa được nửa đường, hai chiếc xe của anh đã đuổi tới, cô nhận ra sự nguy hiểm, liền chạy điên cuồng. Nhưng sức người có hạn, cô có thể chạy kịp với sức xăng sao.
- Mộc Vỹ, cô đừng chạy nữa, mau theo tôi trở về.
- Không muốn, các người đừng hòng đụng đến con của tôiiii.
Cô sợ phải trở về, cô sợ sẽ mất thêm 1 người thân nữa. Không, nhất định không. Cô lao ra đường, phải, cô đang muốn chết, chết cùng đứa con của mình, cô đã hết sự lựa chọn rồi.RẦM. Chiếc xe tải kít phanh không kịp, anh đứng sững sờ, trước mặt anh là 1 vũng máu lai láng, cô chết rồi... Anh chạy tới, bước chân có vẻ loạng choạng, quỳ xuống chỗ cô, không thể thấy rõ anh lúc này. Nước mắt, nước mắt của anh sao, sao anh lại khóc, đó không phải là điều anh muốn sao?
Anh đã tỉnh ngộ rồi... Anh điên cuồng theo ả kia, là vì ả đã cứu anh 1 mạng lúc nhỏ, nhưng bây giờ anh mới biết người cứu anh là cô, ả kia chỉ ăn may bị bọn vệ sĩ của anh nhìn trúng mà thôi. Mọi chuyện lúc trước cũng bị anh đào bới, là trong lúc hại gia đình cô mà tự nhiên thấy. Sự thật ngay trước mắt, chỉ tiếc là quá chậm để nhận ra. Cô chết rồi. Cô cứ thế mà chết, không một lời nói cuối cùng mà nhắm mắt...
Một năm sau, anh vẫn một mình...
Hai năm sau, anh vẫn vậy...
Người ta điều nghĩ anh chung tình với vợ, nhưng có lẽ đó chỉ là sự hối hận. Vì vốn dĩ anh không hề yêu cô.