Người dạy tôi cách yêu một người, cách nhớ một người, dạy tôi biết thế là buồn bã, thế nào là đau đớn, thế nào là vui khi gặp một người, thế nào là nước mắt khi yêu,.... là một tên vô lại.
Từ lúc tôi 5 tuổi tôi mới biết mình sống trong một cô nhi viện. Cái lạnh lẽo của sàn nhà, lạnh lẽo của tô cơm và sự đơn độc.Đến năm tôi 13 tuổi, đáng ra tôi phải tới trường như bao nhiêu đứa trẻ khác thì tôi phải đi làm công cho người ta để có tiền ăn bị người ta đánh đập bị người ta chà đạp. Năm tôi 18 tuổi, tôi vẫn một mình lang thang rong ruổi kiếm được một số tiền nhỏ mở một quán ăn ven đường.Tôi cô đơn một mình suốt cả 20 năm,tôi không hề biết rốt cuộc yêu là như thế nào cho tới năm tôi 25 tuổi.
Năm ấy tôi gặp hắn trong quán ăn nhỏ của tôi, hắn rất đẹp trai,phong cách ăn mặc vô cùng hào nhoáng nhìn hắn chẳng ai không biết là hắn nhiều tiền. Bên cạch hắn có một cô gái thắt bím, chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi, đôi mắt to tròn, mặt đỏ bừng với những câu nói tán tỉnh của hắn. Ăn xong hắn quăng đại xuống bàn tờ 500 nghìn rồi dẫn cô gái ấy đi mất.Tôi thầm nghỉ " bất công thật, người thì có đầy tiền còn tôi thì phải làm đến tối mắt tối mũi".
Sang ngày hôm sau hắn lại đến, lần này là đi với một cô gái khác, trông có vẻ cao tuổi hơn cô gái hôm qua, ăn mặc cũng bạo hơn, lộ rõ cái bắp đùi trắng ngần. Như thường lệ, ăn xong hắn lại bỏ tờ 500 nghìn.
Ngày tiếp theo tôi lại thấy hắn tới, hôm nay hắn thư sinh hơn, trông có vẻ như học sinh cấp 3 vậy. Tay dắt một cô gái cao, rất xinh đẹp và lịch sự vào quán. Và cứ thế lại kết thúc bằng tờ 500. Từ ngày hắn vào tôi buôn bán khá ổn. Nhưng tôi nghĩ mình lấy tờ 500 nhiều quá cũng không tốt. Hắn ăn 3 bữa mới chỉ có 120 nghìn mà tôi nhận cả 1tr rưỡi nên hôm sau hắn đến tôi nhất định sẽ không lấy tiền.
Thế mà hôm sau hắn lại không đến.
"Chắc ngày mai hắn sẽ đến." tôi nghĩ vậy.
Sang ngày hôm sau hắn đến thật, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui. Hôm nay hắn không dẫn theo ai cả, ăn mặc cũng giản dị hơn bình thường. Hắn gọi cơm như thường lệ. Tôi bưng đến bên hắn và nói:
- Cơm hôm nay anh không phải trả tiền.
Hắn ngẩn người nhìn tôi một lát, có vẻ hắn tính nói gì đó nhưng hắn lại im lặng và cúi đầu ăn.
Ngày hôm sau nữa hắn cũng tới một mình, hôm nay mưa rất lớn, mưa to đến nổi trên mái hiên của quán nghe rõ tiếng đùng đùng. Hắn bị mắt mưa cả người ướt nhẹp. Hắn cởi áo khoát ngồi xuống bên bàn rồi nhìn tôi gọi cơm. Đây là lần đầu hắn nhìn tôi gọi cơm. Tôi nhìn hắn một đỗi rồi lấy một ít nước nóng với một cái khăn đem ra:
- Lau tóc với uống một chút nước ấm đi sẽ ấm hơn đấy. À quên hôm nay trả tôi 30 nghìn thôi.
Sau đó tôi quay đi, vì hôm nay mưa khá to nên chỉ có hắn làm khách, tôi cũng rãnh rỗi chẳng có gì làm nên nhìn hắn ăn. Hắn ăn rất ngon, tôi cảm giác như hắn giống tôi lúc 8 tuổi bị bỏ đói vậy. Tự nhiên chạnh lòng, tôi lên tiếng:
- Ăn từ từ thôi.
Nghe tiếng tôi hắn ngước lên nhìn, hắn vội nuốt cơm đang nhai trong miệng xuống, tay lau mép, nhìn như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện vậy. Tôi phì cười. Hắn đỏ hết cả mặt. Ngoài trời mưa cũng dần ngớt nhưng vẫn còn nhiều, tôi nhìn đồng hồ: đã 7 giờ rồi sao. Tay chân lúi húi đi tìm đầu mót mở ti vi. Hôm nay tin tức về một quán bar bị công an bắt vì tội buôn ma túy. Tôi lắc đầu, tôi chả có tiền ăn còn người ta thì có tiền để chơi những thứ đắt tiền lại còn phạm pháp. Tôi quay đầu nhìn hắn thì thấy hắn khóc, tôi nghiên đầu khó hiểu, lòng chợt dâng lên nỗi xót xa. Một lúc lâu sau hắn mới ngừng khóc và vùi đầu vào ăn cơm, hắn phát hiện tôi đang nhìn hắn thì phải.
-Buồn thì cứ khóc thôi sao phải kiềm nén.
Tôi lên tiếng. Hắn nhìn tôi hồi lâu rồi nước mắt dâng trào, hắn òa lên như một đứa trẻ, ban đầu tôi hơi hoảng nhưng về sau tôi nghĩ khóc một mình rất cô đơn, tôi mới bước đến cạnh hắn khẽ vỗ vai nhẹ nhàng. Hắn vừa thấy tôi liền vồ tới như thấy mẹ rồi khóc sướt mướt như trẻ con. Hắn khóc rất to, rất nhiều như cơn mưa ngoài trời vậy.....Lúc tạnh mưa là lúc hắn đi về, hắn gửi tôi tờ 50 nghìn. Tôi nhìn hắn chả phải bảo là 30 nghìn thôi sao. Hắn như đoán được suy nghĩ tôi, hắn cười rồi bảo:
- Chắc về sau tôi không thể ăn ở đây được nữa.Tạm biệt em
Nói rồi hắn bỏ đi, còn tôi đứng nhìn bóng lưng đi xa của hắn, Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với tôi, một giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh lẽo như dư âm của cơn mưa còn sót lại.... Điều hiêu đến chạnh lòng.
1 tháng sau đó hắn không còn tới nữa, tôi cảm giác rất trống trãi, cứ như căn nhà hoang vậy, đôi lúc mưa tôi lại nhớ hắn. Cơn mưa thu mang hương gió lạnh, khiến lòng tôi thắt lại nhưng vẫn còn chút ấm áp dư vị của mùa hè.
Sau tháng đó, thời sự đưa tin đã bắt được con trai của chủ quán bar, tôi giật mình tim đập mạnh, hắn là con trai của quán đó sao, hốt hoảng và buồn bã, tim tôi đau nhói. Hắn bị bắt đi trong khuôn mặt tươi cười. Hắn còn cười và nói:
- Tạm biệt em, cô gái nhỏ đêm mưa.
Tôi quỳ xuống khóc nức nở.....
- Tạm biệt chàng trai em yêu.......