:mệt quá...ai giúp tôi với...(run rẫy)
:tôi đang ở đâu?
"dạ tiểu thư đang ở lâu đài của nhà vua ạ,công tước trông thấy tiểu thư ở bụi cây nên mang về ạ"
:vậy anh ta đâu rồi?
"Tiểu thư cứ bình tĩnh vết thương còn chưa lành ạ"
"Nàng cứ ở đấy đi,vết thương còn chưa lành mà đi đâu?"
:tôi xin lỗi nhưng...
Yếu đuối...cô ấy đã chọn thay đổi bản thân mạnh mẽ hơn...mọi thứ cứ thế trôi qua..,bình yên
Vào mùa xuân năm đó..công tước nhận ra mình đã yêu say đắm cô gái ấy,một người nguyện làm tất cả vì cô gái ấy
"Eli,anh...anh yêu em!"
:em xin lỗi ngài công tước,nhưng em không yêu anh!
".....tại sao?!Tại sao em không chấp nhận tình cảm của anh?"
:em....(khóc)
Ngày đức vua truyền ngôi,hoàng tử sẽ là người cai trị quốc vương.Trong cung điện hoàng gia nơi vũ hội sắp diễn ra
(Công tước nhìn xuống)
Cô gái ấy là nơi mọi người để mắt nhiều nhất,sự chu đáo của cô đã làm người để mắt...hoàng tử đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên!Cô ấy dịu dàng..,xinh đẹp.Hoàng tử say đắm vào tình yêu ngọt ngào,ánh mắt người lúc nào cũng dẹ nhàng dịu dàng..ân cần cô gái ấy ngọt ngào...lãng mạn
(Công tước hôn cô)
Mù quáng tin và yêu 1 người con gái,nhưng sau tất cả
"Hoàng tử!!Hoàng hậu uống phải rựu độc!!"
(Hốt hoảng)
"Cá-i..gì?!!!"
:chuyện gì vậy?!!sao vẻ mặt của anh bất an vậy?không sao...có em đây rồi!Hoàng tử của em(cầm dao lên)*đâm vào trái tim của công tước*
"Tất cả...chỉ là giả dối?!!"