-Lâm Nguyệt! Cậu sao vậy?
Phương Kỳ nhìn cô bạn thân ôm bụng nhăn nhó mà xót xa.
-Tớ không sao đâu! Cậu đừng lo lắng mà!
-Nhưng cậu như vậy thì làm sao mà làm trực nhật được chứ? Hay là để mình đi xin lớp trưởng cho cậu nghỉ buổi hôm nay được chứ?
-Không tớ lo được!
Mặc dù nói vậy nhưng Lâm Nguyệt thực sự đang rất đau! Mặc dù vậy cô vẫn cố gắng đứng dậy để làm cho xong công việc của mình. Cô cố gắng tỏ ra mình không sao nhưng cô biết cô sẽ chẳng chịu được bao lâu nữa. Mặc kệ lời ngăn cản của cô,Phương Kỳ vẫn chạy đến cạnh cậu lớp trưởng:
-Ê! Cậu có thể cho Lâm Nguyệt nghỉ buổi trực nhật hôm nay được không? Tôi nghĩ cậu ấy bị ốm rồi.
-Lại viện cớ để được nghỉ đúng không? Con gái các cậu thật lắm chiêu!
-Cậu không tin chứ gì?! Đi! Đi theo tôi!
Phương Kỳ nắm tay lớp trưởng lôi đi. Đến chỗ Lâm Nguyệt đang ngồi nghỉ. Thấy cô như vậy, lớp trưởng liền hỏi cô:
-Có làm trực nhật được không?
-Được! Mình làm được! Mình đi làm việc ngay đây!-Giọng cô thều thào vì quá đau.
-Vậy thì đi đi!-Giọng anh lạnh lùng đến đau lòng.
Nói xong anh quay đi. Anh vừa đi khỏi liền có một cậu bạn đến bên cạnh Lâm Nguyệt và hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của cô. Đó chính là Thượng Minh- người đã crush Lâm Nguyệt suốt 3 năm nay. Thượng Minh đến gần và nói với vẻ mặt lo lắng:
- Cậu có sao không Lâm Nguyệt? Có cần mình đưa cậu lên phòng y tế không?!
-Không sao! Cậu cứ làm tiếp công việc của mình đi!
-Nhưng mà.....
-Đường Lâm Nguyệt- Đó là giọng của cậu lớp trưởng vô cảm hồi nãy đó.
Lâm Nguyệt nghe thấy lớp trưởng gọi mình thì quay đầu lại nhìn. Trên tay anh đang cầm một vỉ thuốc nhỏ và cốc nước ấm, lẽ nào....
- Này...cậu có cần phũ thế với cậu ấy không? Cậu nhìn cô ấy đau đớn như vậy mà vẫn cố tình bắt cô ấy làm việc. Cậu quá quắt lắm rồi đó!
Lớp trưởng đưa vỉ thuốc và cốc nước cho Lâm Nguyệt:
-Cậu uống đi! Nhanh lên rồi ra làm việc cùng với mọi người.
-Này! cậu không được uống! Nhỡ đâu cậu ấy có bỏ gì vào trong cốc nước thì sao?!- Thượng Minh nói.
-Vợ tôi, tôi dạy! Cậu ý kiến?!