Trong căn nhà kho lạnh lẽo đầy bụi bẩn, một mình em co ro nằm đó ôm lấy bụng mình mà lặng lẽ rơi lệ.
Nơi đây vốn dĩ đã từng có một sinh linh bé nhỏ đang dần tượng hình nhưng giờ đây nó lại phẳng phiu tới nổi khiến em mỗi lần chạm vào đều đau như thắt từng khúc ruột.
Em hận anh lắm!
Hận anh chỉ vì cuồng nhớ chị ấy mà nhẫn tâm đem em ra phát tiết mặc cho tiếng khóc ai oán cùng lời cầu xin của em.
Đến khi máu ở hạ thân em chảy ra anh mới vội vàng dừng mọi động tác. Sai người mặc quần áo vào cho em rồi gọi mang đến bệnh viện nhưng tiếc là đã chậm mất rồi.
Cái thai trong bụng em không giữ lại được.
Hay tin, em khóc nhiều lắm và bản thân em rất muốn nhảy lầu để chết theo con nhưng bị anh bắt gặp.
Anh nhanh chóng chạy ra kéo em xuống, một mạch lôi em từ bệnh viện về đến nhà.
Sau đó anh mạnh bạo tát em mấy bạt tai, cuối cùng thì đem em nhốt vào nơi u ám lạnh lẽo này.
Chống tay gắng gượng ngồi dậy, em dựa lưng vào tường, nương theo ánh trăng chiếu qua từ cửa sổ mà nhìn ra hướng cửa chính của nhà kho.
Em đang đợi.
Đợi một hi vọng để trả thù anh.
Và rồi...
Một tiếng cạch vang lên, anh xuất hiện ngay sau phía cửa, trên tay còn bưng theo một khay thức ăn.
Tiến vào bên trong, anh đặt trước mặt em rồi bảo.
" Ăn đi. "
Em nhìn mà lòng thêm phần nguội lạnh.
Lúc em mang thai anh chưa từng để em ăn một bữa ngon nào, anh chỉ toàn cho em anh cơm thừa canh cặn do anh để lại.
Giờ em sảy thai lại cho em ăn ngon, như thế thì có ích gì?
Nở một nụ cười gượng gạo, em đẩy khay cơm sang một bên nói với anh.
" Anh tự mình ăn đi. Em không cần ăn món ngon nữa rồi. "
Thấy em không nghe lời, anh liền nổi giận bóp lấy cằm em buộc em mở miệng rồi nhét vào từng muỗng cơm.
Em ra sức kháng cự nhưng không sao bì được sức anh. Thế là em quơ tay vào khay bên cạnh, đem một đĩa thức ăn đập vỡ đi rồi lại nhanh tay nhặt mảnh vỡ lên kề sát tay anh.
Anh bàng hoàng đến buông em ra và chính lúc này em đã vô tình cứa một đường vào tay anh.
Nhưng tiếc là vết cắt của em không đủ lực để khiến anh chảy máu ròng ròng nên anh đã giật lấy mảnh vỡ từ tay em sau đó đẩy ngã em ra sàn.
Anh nắm tóc em gằn mạnh giọng.
" Chán sống rồi à? "
" Phải thì sao? "
Chất giọng lạnh tanh ấy làm anh thoáng chốc giật mình nhưng rất nhanh anh đã trở về trạng thái cũ. Anh cúi người ghé sát mặt em cất giọng thầm thì.
" Nhưng tôi không để cho cô chết đâu. "
Nghe xong, em cười một tràng điên dại rồi đưa tay chỉ vào mặt mình không nhanh không chậm nói ra một sự thật đau lòng.
" Là vì em là em sinh đôi của chị và mang gương mặt giống chị sao? "
Anh lặng thinh không đáp nhưng em biết anh chính là nghĩ như vậy. Vì anh xem em là người hại chết chị khi cả ba chúng ta cùng nhau đi tắm biển vào một năm trước.
Lúc đó, anh và chị bơi ở ngoài xa, em vì không biết bơi nên đã ở trong bờ đưa mắt nhìn hai người. Rồi đột nhiên có vài nam nhân bước tới chỗ em cất lời trêu chọc. Quá đáng hơn là bọn họ cùng nhau cưỡng ép lôi em ra biển.
Thấy bản thân ngày càng xa bờ thì em cực kì sợ hãi, em cố vùng ra và gắng sức la hét kêu cứu nhưng vào giờ đó thì chẳng có ai khác ngoài chúng ta cùng bọn họ.
Anh và chị vì ở xa nên không nghe thấy tiếng hét của em khi tiếng nói cười của bọn họ vang vọng khắp chốn.
Đến lúc sức lực em cạn kiệt, bọn họ cũng đã đùa đủ nên buông tay em ra mà bỏ hết vào bờ. Cả cơ thể em lập tức chìm xuống nhưng vì ý chí muốn sống em vẫn cố ngoi lên vẫy vẫy tay.
Vừa hay chị với anh đang cùng nhau bơi lại nên khi thấy cánh tay có đeo chiếc vòng chị tặng, chị liền biết đó là em nên vội vàng cùng anh đến cứu.
Trớ trêu thay chân chị lại bị chuột rút ngay giờ khắc đó. Chị không dám nói anh vì sợ anh sẽ đưa chị vào bờ trước mà bỏ mặc em.
Và rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Em được anh cứu lên thì chị lại mất hút.
Vài ngày sau lại nhận được tin từ đội cứu hộ là chị đã chết.
Từ đó anh hận em.
Vì anh cho rằng em chính là nguyên nhân hại chết chị rồi anh lên kế hoạch chuốc thuốc em, cướp đi lần đầu của em. Sau đó thì đem sính lễ tới hỏi cưới.
Em không bằng lòng liền bị ba mẹ quát mắng thậm tệ, còn đem em ra đánh một trận cho hả giận.
Em đau lòng lắm!
Suy cho cùng em cũng là con của họ nhưng sao họ lại nhẫn tâm đối xử với em như thế.
Từ nhỏ đến lớn họ chưa từng có sắc mặt tốt khi nhìn em, nay lại vì cái chết của chị mà em nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt nên họ càng muốn tống em đi cho khuất mắt.
Huống hồ người hỏi cưới em là anh.
Là người yêu của chị.
Dồn ép em lấy anh chẳng phải là muốn mượn tay anh trả thù?
Nhớ lại chuyện cũ, nước mắt em không sao cầm nổi, em nhìn anh cất giọng nghẹn ngào.
" Anh hành hạ em suốt mấy tháng trời vẫn chưa đủ sao? "
" Có hành hạ cô cả đời cũng là chưa đủ."
Lời anh nói khiến em từ khóc chuyển sang cười. Ánh mắt em cũng dần hằn lên tia máu vì sự thù hận đối với anh lúc này vô cùng lớn.
Không chỉ hận anh hại em mất con mà còn hận anh vì chị mà trả thù em một cách mù quáng.
Đẩy anh ngã sang một bên, em đứng dậy chộp lấy cái kéo đã rỉ sét nằm ở phía cửa sổ rồi hướng tới bụng anh đâm mạnh một nhát.
Nhìn anh gục người ôm bụng, lòng em cũng đau lắm chứ.
Nhưng em không hối hận đâu bởi vì anh là người tàn nhẫn trước nên đừng trách em đối với anh máu lạnh vô tình.
Anh nhìn em vừa khóc vừa xoa xoa bụng mà hét lên rằng.
" Cô điên rồi sao? "
" Phải, em điên rồi. Giá mà ngay lần anh phát tiết em cũng điên như này thì con em đã không mất vì anh. "
Dứt lời, cơ thể cô đổ rạp xuống đất. Máu ở cổ tay không ngừng chảy ra khiến sống lưng anh lạnh toát.
Từ khi nào mà cô đã rạch cổ tay mình khiến cho máu thịt be bét lẫn lộn vào nhau?
" Uyển, cô sao phải làm đến mức này? "
" Câu này nên là em hỏi anh mới đúng. Rõ ràng trong chuyện của chị em đâu có tội nhưng anh và ba mẹ lại cho em có tội rồi nhẫn tâm đối xử tệ bạc. Đến cả đứa con trong bụng là kết tinh của chúng ta cũng là hi vọng sống duy nhất của em. Anh cũng nhẫn tâm khiến nó mất đi thì em cần sống để làm gì? "
Nói xong, em nhắm mắt lại, một giọt huyết lệ từ khóe mắt em chảy ra cũng là lúc em trút đi hơi thở cuối cùng.
" Uyển, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin cô đừng bỏ tôi lại một mình. "
Giá như ngay từ đầu anh sớm nhận ra bản thân đã sai khi đổ tội cho em thì có lẽ bây giờ cuộc sống của em tốt lên rất nhiều. Chứ không phải là đi đến bước đường này.
Nhưng tiếc là trên đời không có hai chữ giá như...