“Tịch Nhan à xuống đây đi con , đến giờ đi học rồi Khắc Minh đang đợi kìa . Tên Khắc Minh ấy là bạn thanh mai trúc mã của tôi . Nhìn bề ngoài đẹp trai , cao giáo thế kia nhưng thực chất là một tên siêu cao ngạo , siêu đáng ghét . Nhà cậu ta ở ngay cạnh nhà tôi , chúng tôi sinh cùng ngày cùng tháng và lại cùng gần nhà nhau nữa , thật trùng hợp phải không . ” Tịch Nhan có đi học không thì bảo” Tôi bừng tỉnh , chắc chắn là tên Khắc Minh ngang ngược này mà . “Xuống đây”!
Khắc Minh : Cậu lại ngủ nướng phải không , ngủ như con heo ý !
Cái gì !!! Một cú đấm vào dầu của Khắc Minh
Khắc Minh :A..a Mình biết lỗi rồi mà !! Tay nhỏ nhắn vậy mà đấm đau thật đấy
Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng , Tịch Nhan đang nhoi nhoi tìm tên của mình thì Khắc Minh xách lên
A..aa cái gì vậy ? Tịch Nhan quay lại thì thấy cô đang ở trên một khoảng cao
Tầm nhìn này đủ chưa .. - Khắc Minh nói
Nhìn thấy rồi bỏ mình xuống , ngại quá đi mất - Tịch Nhan vừa nói vừa ôm tay che mặt
Khắc Minh cũng ngại đỏ mặt , bèn quay sang chuyện khác nói : Cậu học cùng lớp với mình chứ ?
Tịch Nhan e thẹn đáp : Tất nhiên rồi
Từ nhỏ , Tịch Nhan và Khắc Minh đã luôn ở bên nhau , họ lớn lên cùng nhau , học cũng lớp đến bây giờ. Nếu như Tịch Nhan là hình dáng con người, sẽ không ngoa khi nói Khắc Minh là bóng của cậu ấy .
Tình cảm thời trẻ con cứ dần lớn lên lúc nào không hay , hai con người họ như hình với bóng nhưng lại không nhận ra thứ tình cảm ấy . Tưởng như không ai nhận ra nhưng có lẽ trong hai người họ đã nhận ra được rồi.
Tình cảm của Khắc Minh đối với Tịch Nhan ngày càng sâu nặng, chỉ muốn cô dành riêng tình cảm cho mình, nhiều lần Khắc Minh đã ra tín hiệu nhưng rất tiếc , Tịch Nhan ngốc nghếch đâu có nhận ra sớm vậy . Khắc Minh cười thầm nói : “Thật là ngốc nghếch mà”
Cái gì , ai ngốc nghếch” Tịch Nhan cau mày nhìn Khắc Minh
Tình cảm ấy sẽ có ngày trào dâng , không sớm thì muộn . Thật ra Tịch Nhan cũng nhận ra tình cảm của mình từ lâu nhưng cô cũng không dám nói , cũng sợ nói xong rồi Khắc Minh không muốn làm bạn với cô , cô sợ là tự mình đơn phương. Nhưng đời mà , đâu được như ý , Khắc Minh quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình vào ngày sinh nhật của hai người, lần này cậu ấy quyết tâm rồi. Khi nhìn thấy Tịch Nhan được người khác tỏ tình, trong lòng Khắc Minh lại càng quyết tâm hơn để dành tình yêu của cô .
Vào ngày sinh nhật , Khắc Minh hẹn cô dưới gốc cây mà họ thường chơi đùa hồi nhỏ . Tịch Nhan cũng không nghĩ nhiều ,” chắc là tên nhóc này lại đùa gì đây “ . Cô đến chỗ hẹn , thấy Khắc Minh đang tựa đầu vào gốc cây , xem ra đợi hơi lâu
Khắc Minh , Khắc Minh !!!
Anh quay đầu lại thấy cô đang vẫy tay, lấy hết dũng khí , hét lớn :
- Tịch Nhan , mình thích cậu , mình thích cậu từ rất lâu rồi!!!
Tịch Nhan sững sờ trước lời nói của cậu
Khắc Minh :
- Cậu không cần vội đáp đâu suy nghĩ từ từ cũng được
Vốn dĩ ngày hôm nay cô cũng tính nói rồi nhưng ai ngờ cậu lại nói trước, Khắc Minh định toan đi thì Tịch Nhan chạy đến , ôm đằng sau người cậu nói :
- Mình cũng thích cậu từ rất lâu rồi
Trong lòng Khắc Minh như có một tia sáng trồi lên , cứ tưởng hi vọng bị dập tắt , cậu quay người ôm Tịch Nhan vừa cười vừa nói :
- Làm bạn gái mình nha .
Tịch Nhan cũng không phụ lòng của Khắc Minh đáp : Được !!!