Cô 3 tuổi, anh 10 tuổi, cô và anh trải qua thời tươi đẹp nhất của tuổi thơ, vô lo vô nghĩ…
Cô 10 tuổi thì anh đã gần 18, anh nói: “ Tôi sẽ cưới em, lớn nhanh lên nhé cô bé”
18 tuổi, cô bước đến bên anh, hãnh diện nói: “ Em 18 tuổi rồi, anh yêu em nhé?”. Anh nở nụ cười ngọt ngào, đặt lên môi cô một nụ hôn rất dài…
20 tuổi, cô đã dùng cả quãng đời còn lại của mình để đổi lấy tình yêu của anh, anh cũng mang cả trái tim của mình để đáp lại, đeo lên tay cô chiếc nhẫn hẹn thề, nói lớn: “ Anh yêu em”- Từ nay mỗi ngày anh sẽ đều nói câu này…. Cô cười hạnh phúc mà nước mắt tuôn trào, nguyện cùng anh mãi mãi không rời…
Mỗi ngày trôi qua, anh và cô đều rất hạnh phúc, từng giờ từng phút, chưa lúc nào không nghĩ về nhau…. “Bà xã, anh yêu em…”- Nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời…
5 năm sau, vẫn là như thế, mỗi ngày đi làm về anh đều nói câu như thế, khuôn mặt vẫn hạnh phúc như thế, vòng tay vẫn ấm áp như thế và cô vẫn cười rạng rỡ như thế…. Chỉ tiếc rằng, hơi ấm đã không còn nữa, tất cả đã theo cô xuống mồ chôn. Mỗi ngày anh đều ôm tấm ảnh,thủ thỉ đủ thứ chuyện to nhỏ, đến khi bất lực một nỗi, nước mắt tuôn rơi, miệng vẫn cười vô hồn….
“ Bà xã, anh nhớ em, em không về sao, em không nhớ anh sao….? ”
Ngay sáng hôm sau, mọi người không khỏi thương tiếc: Tổng giám đốc nhảy từ trên tầng cao nhất xuống, trước khi chết, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh cô gái đang cười rạng rỡ, nước mắt hòa với máu, miệng lẩm bẩm: “ Vậy là em không cô đơn nữa rồi, đợi anh nhé….cô bé…”
“Yêu em không khó thì gặp em có gì là khó, cái chết thì sao, bên em là được…”