"Ta cấm con chơi với thằng bé đó"
"Nghe nói nó là con hoang của bá tước đó, tránh xa nó ra"
"Mẹ nó làm điếm đó đừng có chơi với nó"
Phải, tôi là một đứa không có cha nên có rất nhiều lời ra tiếng vào đối với mẹ con tôi có người nói mẹ tôi làm điếm, có người nói bá tước hãm hiếp mẹ tôi, tôi nghe mấy lời thâm độc của mọi người xung quanh như ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực trái của mẹ tôi, tôi buồn lắm, có đêm mẹ tôi còn ngồi khóc một mình, tôi hận tôi vô cùng vì đã không thể làm gì để mẹ được vui lên, nhưng những lời đó chỉ đến với mẹ tôi lúc tôi chào đời và đến lúc tôi 3 tuổi, sau khoảng thời gian đó thì mẹ và tôi sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng đâu có hạnh phúc nào là mãi mãi.
Bi kịch xảy ra với mẹ con tôi vào lúc tôi lên 8. Vào một ngày nọ, mẹ con tôi đang ngồi trò chuyện với nhau, mẹ còn khen trà tôi pha rất ngon tôi vui lắm. Nhưng đột nhiên có 1 nhóm người từ đâu đến lôi mẹ tôi ra khỏi nhà và sau đó tôi ngất đi đến lúc tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mẹ tôi bị một người đàn bà nào đó đánh rất thảm thiết, bỗng có giọng nói của 1 người đàn ông vang lên "Thưa bà, thằng nhóc đã tỉnh rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức cúng tế", bà ta trả lời "Được, bắt đầu đi". Người đàn ông đó đến gần mẹ tôi niệm 1 câu thần chú sau đó ông ta đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi, tôi đã khóc rất to, người đàn bà kia ngồi xuống nói vào tai của con trai bà ta rằng "Ôi, Jack thân yêu của ta con sẽ có 1 thân thể mới khỏe mạnh hơn, cố lên con yêu". Sau đó người đàn ông đó tiến lại gần tôi và tôi đã rất đau đớn cảm giác như đầu tôi muốn nổ tung vì kí ức của Jack chuyển sang đầu tôi, tôi mập mờ gọi bà ta là "Mẹ" bà ta vui mừng ôm tôi vào lòng. Tôi đã phải sống 1 cuộc đời gò bó của quý tộc và tôi sống để trả thù cho mẹ tôi.
Hằng ngày cứ như thế lặp đi lặp lại trôi qua đến giờ cũng đã 7 năm rồi, tôi không còn là 1 thằng nhóc 8 tuổi nữa mà bây giờ tôi là 1 chàng thanh niên 15 tuổi. Tôi vào học 1 học viện pháp sư, tôi là 1 chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn nên nữ sinh ở đó mến tôi lắm thời gian cứ thế trôi qua và sự kiện đặc biệt ấy đã xảy ra với tôi. Đó là ngày tôi gặp được "Thánh Nữ" của đời mình cô ấy tên là Aurora Campell.
Tôi chẳng thể nào mà hiểu rõ được hành động của cô ấy, tôi cứ nghĩ cô ấy là thường dân vì không có đứa con gái quý tộc nào lại mặc đầm trèo cây cả, cô ấy là 1 người vô cùng hồn nhiên và thoải mái, tôi là trưởng hội học nên cô ấy cũng hay đến phòng của tôi để trò chuyện cùng tôi, cô ấy còn khen vị trà của tôi rất ngon và có hương vị rất dịu dàng, nhưng lúc ấy không hiểu vì sao tôi lại cực kì cực kì căm ghét Aurora. Có lần tôi đã niệm thần chú cấm để cho cô ấy rơi vào 1 giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng chẳng hiểu vì 1 thế lực hay sức mạnh huyền bí nào đó của 1 cô gái có ma lực hệ nước không giỏi điều khiển ma lực cô ấy chỉ có thể làm 1 quả cầu nước bé tí bay lên không trung mà có thể đánh bại được 1 thần chú cấm đến 10 pháp sư giỏi nhất cũng chưa thể giải nổi. Sau đó cô ấy đến tìm tôi ở 1 nơi không ai biết, tôi đã nổi khùng và thế lục hắc ám trong người tôi càng ngày càng mạnh mẽ những người bạn đi cùng cô ấy không ai dám tiến lên, nhưng cô ấy đã bước đến gần tôi 1 cách hiền hậu. Cô ấy nói:
- Hội trưởng à, em tin anh, anh không phải là con người như vậy!
Tôi đáp:
- Thánh nữ à, cô không thể cứu rỗi tôi như những người khác được đâu.
Cô ấy:
- Em biết! Em biết chứ, vì em đâu phải người đặc biệt gì sức mạnh em không có thứ hạng em cũng không cao nhưng điều em biết rõ nhất đó chính là hội trưởng là 1 người dịu dàng tốt bụng và trà của anh pha có hương vị dịu dàng như anh vậy.
Tôi đáp:
- Tất cả chỉ là giả vờ thôi! TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ VỜ!! Suốt 7 năm nay tôi đã luôn đóng giả thành con ngoan trò giỏi để trả thù cho mẹ tôi và tôi hận cô, tôi hận tất cả mọi thứ liên quan đến cô, cô luôn tỏ ra diệu hiền thôi, cô có thể cứu rỗi tất cả mọi người nhưng tôi thì không!
Cô ấy:
- Em chẳng quan tâm anh có hận em hay không đâu! Em chỉ quan tâm anh là 1 người tốt bụng và dịu dàng mà thôi! Albert Clase à!
Tôi đáp:
- Sao cô biết tên thật của tôi?!
Cô ấy:
- Trực giác của em đó!
Xung quanh tôi giờ đây là 1 khung cảnh đầy hoa lệ và đứng trước mặt tôi là 1 thánh nữ với đôi cánh trắng tinh khôi và gương mặt hiền hậu dang tay như đang chào đón tôi sau những gì tôi đã làm với cô ấy, tôi từ từ tiến lại và ôm cô ấy. Bỗng có 1 giọng nói vang lên:
- Ngươi không thể làm như thế được, mẹ ngươi còn đang chờ ngươi trả thù cơ mà!
Tôi đáp:
- Tôi nhớ lại tất cả rồi! Điều mẹ nói với tôi trước khi chết không phải là trả thù cho mẹ mà là nói tôi hãy sống thật tốt phần đời còn lại! Ngươi đi đi đừng điều khiển ta nữa!
Sau đó, làn khói đen xung quanh tôi tan biến. Bây giờ tôi đã nhận ra rồi, tôi yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy đã có hôn thê rồi. Tôi buồn lắm. Tôi quỳ xuống chân cô ấy và hỏi rằng:
- Anh có thể ở bên em với 1 khoảng cách cho phép được không Aurora!
Cô ấy đáp:
- Được chứ ạ!
Tôi hỏi:
- Sau tất cả những gì anh làm với em sao? Em không thấy phiền sao?
Cô ấy đáp:
- Không sao đâu ạ! Em không thấy phiền mà!
Tôi và nhóm bạn của cô ấy đã làm lành với nhau và trở thành 1 nhóm rất vui vẻ. Cứ thế đã 5 năm nữa trôi qua, hôm nay là ngày cưới của cô ấy với hôn thê, cả nhóm chúng tôi đã rất vui vẻ với nhau cả ngày hôm ấy. Tôi rất buồn vì người con gái tôi yêu đã không đến với tôi nhưng tôi sẽ luôn chúc cho 2 người họ có 1 hạnh phúc vĩnh cửu.
THÁNH NỮ AURORA À! TÔI YÊU EM RẤT NHIỀU