-Ai yo con gái cưng à, Nhan Nhan dậy đi. Nắng chiếu qua cái mông mày rồi mà còn nhắm tịt mắt ở đấy sao?
Ồ, hôm nay nhà tôi có khách, đúng rồi, cô bạn thân của mẹ năm đó cứu mình. Rồi kết nghĩa với gia đình mình, gì chứ, thật là phiền phức.
-Này cái con bé kia, con gái nhà người ta sáng 5h dậy giặt quần áo nấu bữa sáng cho gia đình, con nhà mình 18 tuổi rồi còn phải để mẹ lên tận phòng gọi, đúng là không ra thể thống gì mà.
-Biết rồi mẹ nói lắm thế, con lớn rồi khác biết dậy mà.
-Lớn? Cô lớn bằng này thì liệu mà tìm cho tôi một thằng rể giỏi giang đi, tôi muốn bế cháu. Đúng hơn là đá cô về nhà chồng ấy chứ.
Mẹ tôi thật là, suốt ngày giục lấy chồng, coi tôi là vật bỏ đi hay gì chứ.
*Kính cong* x3,14
-Cô bị làm sao vậy hả, cháy chuông nhà người ta, tôi có điếc đâu chứ.
-Thế hả? Đừng gọi là cô chứ, gọi là chị đi cưng, chị hơn cưng có 8 tuổi thôi mà=))
Và các bạn thắc mắc sao không? Bạn thân của mẹ tôi chỉ hơn tôi 8 tuổi, và kém mẹ tôi 9 tuổi. Lố bịch thế nhở, nhìn người nhỏ vậy mà ngày xưa cứu tôi đó.
-Chào chị nha, đây con gái chị hả, không ngờ chị cũng có khả năng lấy chồng sinh con đó nha* cà khịa*
-Cô có muốn vào nhà không* nụ cười thân thiện😃*
-Đùa thôi, cho em vào nhà nào.
Cô ta sao phiền phức thế nhỉ, nếu như đúng nghĩa thì tôi phải gọi cô ta là mẹ nuôi đấy chứ. Ngày xưa sao không phải ai khác mà cô ta lại cứu tôi chứ. Cô ta vừa bánh bèo lại rớt cái duyên đi đâu ấy. Ai thích cô ta tôi nghĩ cũng phải khâm phục.
Mẹ gọi tôi:
-Con kia, tối nay cô Han ( Bạn thân mẹ tên Trịnh Han) sẽ ngủ ở đây, con lên lầu cùng cô trải nệm đi.
Ôi trời, cô ta lớn lấy cái mình, trải nệm cũng cần người khác giúp sao, cầu trời cho cô ta mau về nhanh.
-Vâng, con biết rồi
Tôi và cô ta lên lầu, nhà tôi có một phòng dành riêng cho khách ở nhờ. Nhưng lâu quá không có ai nên căn phòng dính nhiều bụi bặm. Từ trong giường thì một đống nhện chui ra
-Áaa, nhện, cứu mẹ nuôi của con đi.
Hơ, chuyện gì vậy, 28 tuổi rồi còn sợ nhện, cô ta bị sao vậy.
-Có tí nhện mà cô cũng sợ, tôi thấy cô còn nhát hơn bọn học sinh mầm non ở đây đấy.
-Thôi nào, nể tình năm đó mẹ Han cứu con, xưng thân mật tí có sao chứ.
-Vâng, mẹ thật nhát, chắc tôi leo lên đầu làm mẹ cô còn đc ấy.
20 phút sau...
-Con cao hơn mẹ, trèo lên quét màng nhện đi, mẹ giữ thang cho.
-Ừ
Đám nhện dơ quá là dơ. Tại sao mình lại nhận công việc ấy của cô ta chứ. Mình bị điên rồi sao?
-Nhanh lên, con còn chần chừ gì nữa vậy.
-Đc rồi, cô giữ thang cho chắc.
Cái thang lung lay, tôi chủ quan cứ thế mà bước lên, không ngờ thang lại gãy.
- Cẩn thận
Chuyện gì thế này, tuy là phụ nữ nhưng vùng nhạy cảm của chúng tôi sát nhau. Tôi thấy thật nóng. Tôi là một con gái nhưng phong cách đàn ông. Ngực của cô ta chạm ngực tôi, môi cô ta kề tai tôi. Sao vậy? Tôi không kiềm chế đc bản thân. Bâyh là mùa hè và cô ta mặc váy hai dây, thậm chí còn ko cài chặt dây.
"Thế này cũng quyến rũ quá đi"
Tỉnh lại tỉnh lại. Đừng để bị phân tâm.
-Đc rồi cô tránh ra đi, dọn dẹp xong rồi, xuống nhà ăn tối thôi.
- Em ( là nu9 tên Mạc Than) đang đỏ mặt sao?
-Vớ vẩn, cô bị ảo tưởng à?
"Thú vị" Han nói.
-Han Han với con bé kia xuống ăn cơm nhanh lên, nguội hết cả rồi đây này.
-Mẹ nuôi ngồi cạnh con nhé?
-Ừ
Bữa tối chúng tôi trò chuyện, những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày và chuyện của mẹ nuôi tôi khi sinh sống ở nước ngoài. Bỗng nhiên:
-Thế vừa nãy hai người ở trên đó làm gì vậy?
*Mạc Than đỏ mặt*
Trịnh Han cười thầm:" Ha, quả nhiên em thích tôi rồi"
-CON BÉ KIA, TRẢ LỜI
-Dạ dạ...
-Nãy giờ mày nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?
-Ko có gì
"Mình vừa nghĩ gì?"
Sau bữa tối
-Han Han với con rửa bát đi, tôi đi gọt hoa quả nhé
-Haiz, vâng.
Chúng tôi vẫn rửa bát, nhưng không ai nói gì. Vòi nước vẫn đang chảy mà tôi không biết. Bỗng miệng vòi bật ra bắn nước lên người cô ta
-Áa...
Ôi không, nước bắn lên áo khiến cô ta đã lộ vùng bên trong. Ừm, to đấy
"Cái gì vậy, mình lại nghĩ cái quái quỷ gì vậy?"
-Áo cô ướt rồi, lên thay đi.
-Ừm
Tối hôm đó:
Trời ạ, phí công cả buổi chiều dọn dẹp thì cái giường mục quá nên gãy. Ông trời còn tình mà thương tôi không vậy.
-Ừm thì, giường cậu gãy rồi, tối nay ngủ tạm với mình nhé
-À thì, tối nay mình ngủ với Mạc Than đc chứ, có lẽ sẽ làm bọn mình thân thiết hơn.
-Clgt?
-Được chứ, con ngủ với mẹ nuôi nhé.
-Không, never, đó là giường của con và không đc bất kì ai lên đó ngủ.
-Mai mẹ dẫn đi xem phim.
-Khụ khụ, nể tình cô cứu tôi, tối nay cô tạm ngủ đây cũng đc.
-Cảm ơn con nhé Than Than
-Tôi không cho phép cô gọi tên tôi như vậy, chỉ người thân thiết mới đc gọi
-"hừ, không chỉ Than Than, sớm muộn chị còn gọi em là chồng đó cưng"
10:00 tối
-Mạc Than, uống chút nước hoa quả đi, sẽ sảng khoái hơn trước khi đi ngủ đấy.
-Cô cứ để trên bàn.
-mẹ nuôi vào nhà vệ sinh một lát nhé.
"Than Than à, trong đó chỉ có một chút xuân dược thôi, dù gì đã trưởng thành, với thân thể nóng bỏng này của chị, chị không tin em sẽ không mắc bẫy đâu" *xịt nước hoa* *bôi son* *chải tóc*
-Thôi, dù gì cô ta đã pha cho mình, uống một ngụm vậy.
*ực ực* ( một ngụm mà hết luôn cái cốc)
Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy, mình nóng quá.
Lúc này cửa đột nhiên mở, Trịnh Han vào phòng và khoá cửa lại.
-Than than à, em yêu chị chứ~
Mình đã bị bỏ thuốc rồi
-Chị tránh ra.
-Um, Than Than à, trả lời đi, em có yêu chị không? * từ từ cởi cúc áo*
-Hừ, đừng trách tôi
Mạc Than lật Trịnh Han lại. Trịnh Han đã cởi bỏ đc hết đồ của mạc Than rồi. Mạc Than từ từ đưa cái miệng ướt át liếm từ tai xuống ngực Trịnh Han. Tay Mạc Than nhẹ nhàng đút ra đút vào âm đạo của cô ta. Sớm chốc đã ướt hết hai ngón tay.
-Ưm.. a~ em làm nhẹ thôi đc không Than à~
-Tôi sẽ còn mạnh liệt hơn nữa cơ cục cưng.
Mạc Than vẫn cuồng liệt, cô cưỡng hôn Trịnh Han rồi lại đưa bàn tay trái sờ vào vòng 3 nóng bỏng của cô ấy. Hai tay của Mạc Than luồn vào bộ ngực của cô ta, kích thích quá=))
"Thế này cũng nhanh quá đi"
Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy, bà chủ nhà đã đi làm từ sáng sớm và chuẩn bị đồ ăn xong rồi.
-Áaaa, sao cô lại ở trên giường của tôi? Còn nữa, sao hai ta lại không mặc đồ?
-Bảo bối à, đêm qua hai ta đã thuộc về nhau rồi đấy~
-Ko đc, chúng ta là phụ nữ, thật ghê tởm!
-Hôm qua em đã rất hưng phấn và mạnh liệt đó Than, không sao, mẹ em sẽ chấp nhận thôi.
Tôi mất đi lần đầu cho mẹ nuôi tôi, khủng khiếp hơn khủng khiếp, nhưng
-Đc, thời gian này tôi sẽ là người yêu cô, nhưng đừng có làm quá, nếu ko cô sẽ phải nhận lấy hậu quả đấy.
-Dạ yêu honeyy quá~
Thật kinh hãi.
Nhưng đâu ai biết được, phòng Mạc Than có gắn camera giấu kín, bố Mạc Than sắp về nước và kiểm tra camera thì đã phát hiện mọi chuyện. Ông nhanh chóng gọi cho vợ.
*Rầm* tiếng đạp cửa vào, bố mẹ Mạc Than trừng mắt nhìn.
-Hai người xuống phòng khách cho tôi.
-Liệu chúng ta không sao chứ em?
Nhìn Han có vẻ run sợ chết khiếp, từ khi nào mà tôi có dũng khí để bảo vệ chị ấy
-Không sao, em ở đây.
Xuống phòng
-*giận dữ* Nói, hai đứa yêu nhau từ khi nào?
Im lặng.
-Ừm, chúng tôi yêu nhau từ lúc tôi cứu em ấy.
-Còn con thì sao?
-Đúng vậy, tụi con đã bắt đầu yêu nhau, và sẽ mãi mãi yêu nhau, mong ba mẹ ủng hộ.
Han ngạc nhiên rồi xúc động.
Rồi ông thay đổi 360 độ=))
-Tốt quá, tốt quá rồi, nhớ sinh cho ba đứa cháu dễ thương nhé.
Hai đứa đừng hình mất 5s:))
-Cô bạn thân của tôi giờ thành con dâu tôi, mai này là thoải mái đi shopping rồi*cười khoái chí*
-Ba sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa vào tháng 5 này, thật là mong chời quá đi àaa
Và thế là hai người sống vui vẻ hạnh phúc, sinh ra một bé gái nhưng là thụ tinh nhân tạo. Quá là tuỵt zờii.
Câu chuyện này diễn biến hơi nhanh vì mình lười á=)). Mình tránh viết tắt để đỡ nhức mắt cho mọi người. Thanks for reading>3