Những ngày hè oi bức mỗi năm, bố mẹ đều đưa tôi đến nhà bà ngoại ở quê. Trong một lần đi dạo trên đồi, tôi tìm thấy một nhà thờ với một căn gác nhỏ ở trên cao của nhà thờ. Tôi xin phép Sơ để lên gác mái nhỏ đó, đó là một không gian khá rộng, từ cái cửa sổ trên đấy nhìn ra, tôi có thể thấy bầu trời trong vắt, rừng cây xanh mát và những khóm hoa dại sau tuần gốc cây cổ thụ. Có nhiều khe nứt trên cái tường gỗ đã cũ nát nhờ thế mà từng tia nắng xuyên qua những khe nứt làm cho căn gác sáng hơn. Nắng ở đây không hề gắt là nhờ những ngọn gió lùa vào, làm cho căn gác trở nên thoáng mát dễ chịu. Rồi dần dần, việc tôi ghé đến nơi đây lại thành thói quen, tôi thích cái cảm giác ngồi trên gác mái và thả hồn trong những bức tranh của tôi.
Vẫn như ngày thường, tôi lại ghé thăm căn gác mái mà tôi hay lui tới. Nhưng hôm nay lại khác, tôi sửng sờ vì khi đến nơi thì đã thấy một thằng con trai đang nằm ngủ ngon lành trên gác mái ấy. Cậu ta có khuôn mặt xanh xao, mái tóc đen ngắn, làn mi cong in bóng xuống gò má hồng nhạt. Tôi bất giác ngồi ngắm nhìn một lát rồi cũng lôi giấy bút ra phát hoạ. Đang say mê trong công việc của bản thân thì một luồng hơi ấm nhẹ nhàng thổi vào tay tôi.
- Vẽ người khác mà chưa được đồng ý là bất lịch sự đấy.
Tôi giật mình, lỡ tay làm rơi cây bút chì. Tôi không biết cậu ta đã dậy từ lúc nào.
- Xi...xin lỗi, tui làm ông tỉnh giấc sao?
Tôi quay đầu nhìn cậu thì cậu đưa tay dụi đôi mắt có màu vàng hổ phách và còn nháp một hơi dài. Xong, cậu mỉm cười với tôi, nói:
- Không sao đâu. À mà, tui có thể xem tranh của bà được không? Chưa bao giờ có ai vẽ tui cả.
Tôi thở một hơi dài rồi nhẹ nhàng đưa cho cậu ta xem. Cậu ta xem xog rồi lại xị mặt nói:
- Cái j đây, chả giống tui j cả!
Tôi cười thầm tiếng.
- Ngốc à! Tui chỉ mới phác họa thôi thì làm sao ông hiểu đc, hay khi nào vẽ xog tui tặng ông nha.
- Ừm, vậy mai bà có đến nữa không? Tui ở đây cô đơn lắm, chả có bạn bè gì cả.
Giọng cậu ta trầm xuốg.
- Được rồi! Ngày mai, tui sẽ đến. Khi nào tui còn ở đây thì nhất định sẽ đến.
Ngày hôm sau, cậu ta vẫn có mặt ở nhà thờ làm hình mẫu cho tôi vẽ. Cậu ngồi trên mép cửa sổ, trầm ngâm nhìn trên bầu trời. Nhưng hôm nay cậu ta có chút khác, nhìn đôi mắt cậu ta có vẻ đang buồn phiền điều gì đó. Tôi cắm cúi pha màu, thì cậu ta đột nhiên hỏi tôi:
- Bố mẹ bà là người như thế nào?
Tôi ngẩng đầu lên, đáp lại:
- Cậu hỏi làm gì? Bố mẹ tui khá bận bịu nhưng cũng rất yêu thương tui.
Giọng cậu ta trầm xuốg lần nữa.
- Ước j tui cũng có bố mẹ như bà!
- Sao vậy? Tại sao ông lại nói vậy?
Tôi thắc mắc hỏi cậu. Nhìn cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi:
Ờ... nói sao nhỉ, bố tui thì hay uống rượu còn đánh mẹ tui nữa, tui nghĩ mẹ hận tui lắm vì khuôn mặt của tui giống hệt bố.
Tôi giấu đi sự ngạc nhiên của mình mà nói tiếp:
- Xin lỗi, tui ko biết.
Cậu ta mỉm cười với tôi rồi nói:
- Không sao đâu, dù sao thì mẹ tui cũng bỏ bố con tui đi rồi nên là... là chúng ta không nói về chuyện đó nữa nha.
Tôi thấy cậu ta đáng thương làm sao, đến nỗi làm rơi cây cọ vẽ. Cậu ân cần nhặt lấy giúp tôi rồi cóc nhẹ vào đầu tôi.
- Tui nói là tui ko sao mà, chuyện đó đã lâu lắm rồi nên là đừng có chưng cái bản mặt sắp khóc đấy nhé.
Tôi quay lại làm công việc của mình, còn cậu ta lại trầm ngâm nhìn ra bầu trời. Cậu kể cho tôi nghe rất nhiều điều, cậu ta nói cậu muốn trở thành phi hành gia, muốn được đặt chân tới mặt trăng và các hành tinh khác. Cậu bỗng nhiên im lặng một hồi rồi lại cất giọng:
- Bà có tin vào thiên thần không?
Tôi ngẩng ngốc ra nhìn cậu.
- Họ thật tự do và hạnh phúc nhỉ, tui cũng muốn được cất cánh bay lên bầu trời và có một cuộc sống vui vẻ với những người bạn ở đó.
Tôi bật cười thành tiếng.
- Haha, ông có một ký tưởng tượng phong phú thiệt đó, tui khăm phục, hahaha.
Cậu ta xị mặt nhìn tôi cười. Tôi cười một lúc lâu rồi nói tiếp:
- Mà ông muốn làm phi hành gia thức à?
Cậu ta nhìn tôi cười mỉm. Một nụ cười này của cậu không nói rằng Cậu đang vui mà là đang chần chừ khi tôi hỏi vậy.
Ờ... ừm, không biết nữa. Nhưng tui cũng muốn một lần được bay lên mặt trăng.
Tôi đặt tay lên vai cậu ta còn tay khác thì giơ ngón trỏ mà nói:
- Tui mong 1 ngày nào đó ước mơ của ông sẽ trở thành hiện thực.
Tôi cười cười rồi quay qua bức tranh đang vẽ dở mà vẽ tiếp. Khi tôi vẽ xong bức tranh của cậu ta thì trời đã chiều tà. Tôi ngước lên nhìn cậu ta thì cậu đã ngủ từ lúc nào ko hay. Tôi khẽ lại gần xem, trông cậu ta khi ngủ rất dễ thương. Nói một thằng con trai dễ thương như vậy không biết có đúng không nghe mà sai sai. Hai đôi mắt cậu khép lại và khuôn mặt rất thanh thản khi ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt bức tranh ở dưới chỗ cầu thang ngủ và để lại lời nhắn để cậu ta biết rằng tôi đã về. Xong, tôi đi về nhà để cậu ta ở lại chỗ đó ngủ.
Hôm sau, trời đổ mưa lớn, tôi không thể đến nhà thờ đó được nữa nên là tôi đành ở nhà. Tôi ngồi trên giường và nghe bản nhạc yêu thích trong điện thoại. Tôi nghĩ không biết cậu ta có đợi mình không? Chắc là không đâu, trời mưa kiểu này chắc cậu ta không đến nhà thờ cũng nên.
Tôi suy tư một hồi lâu rồi lấy giấy ra vẽ.
Sáng sớm hôm sau, tôi đi xe đạp chạy đến nhà thờ. Giữa đường tôi chạy qua một vụn nước từ cơn mưa hôm qua, nước bắn tung té làm ướt phần đế giày tôi. Đến nơi, tôi dừng xe để nó ở chỗ cây cổ thụ ở gần đó. Tôi vào nhà thờ, bước lên những bậc thang đầy bụi bặm. Khi lên đến gác mái, tôi không còn thấy cậu ta nữa mà thay vào đó lại là bức tranh tôi vẽ. Tôi bước lại gần bức tranh, cầm nó lên xem đi xem lại, thầm nghĩ: "bức tranh mình vẽ cậu ta đẹp như vậy, sao cậu ta lại không nhận công suất của mình chứ?"
Tôi trách móc cậu ta một tí, rồi tôi lật đằng sau bức tranh thì thấy một dòng chữ. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra đó là chữ viết của cậu ta. Chữ cậu ta viết rất xấu nhưng vẫn nhìn được cậu ta viết gì.
- " Chào, tui đây. Chắc là bà biết rồi ha. À... thì tui nghĩ tui sẽ không gặp được bà nữa. Vì tôi sẽ l..."
Tôi đọc đến đây thì chữ lại bị nhòe đi vì do cơn mưa hôm qua đã làm một góc bức tranh tôi vẽ bị ướt. Tôi không thể đọc nên để xuống lầu hỏi Sơ.
- Dạ thưa Sơ, cho con hỏi Cậu bé có đôi mắt màu vàng hổ phách đâu rồi ạ.
Sơ nhìn tôi một lúc rồi vẻ mặt chíu lại.
- Ý cháu là cậu bé thường hay đến đây à. Thằng bé đó đã chuyển nhà đi rồi cháu à.
Nghe vậy, tôi không thể làm gì được nên đành phải lái xe đạp về nhà. Từng ngày hè trôi qua thật nhanh, tôi phải về lại thành phố để tuần sau đi học. Trước khi đi tôi ghé lại nhà thờ một lần nữa ra rồi quay lại xe. Từ trong xe nhìn ra ngoài, xe nhà tôi đi qua từng cánh đồng lúa vàng ươm như màu mắt của cậu ấy. Tôi lấy điện thoại ngồi lướt Facebook, tôi nghĩ rằng sẽ có ngày tôi sẽ gặp lại cậu ta.
5 năm sau, cái ngày mà tôi không ngờ lại gặp cậu ta lần nữa. Vào ngày khai giảng của trường nghệ thuật, tôi được đề cử vẽ một bức tranh đem ra thi và rồi tôi giành được giải nhì, nó được treo trên tường ngày khai giảng ấy. Lúc đó tôi đang đi bộ hành lang để tìm tranh của tôi. Khi sắp đến nơi tôi thấy một cậu con trai bằng tuổi tôi khi đang nhìn chăm chú bức tranh mà t vẽ. Không hiểu sao cậu ta cứ nhìn mãi. Tranh tôi vẽ có chủ đề " cậu bé ở nhà thờ", trong tranh tôi vẽ một cậu bé có đôi mắt màu vàng hổ phách với mái tóc có màu đen. Cậu bé trong bức tranh đang dựa vào tường đứng cạnh một cành lá gần đó. Bộ đồ là một 1 đồng phục học sinh áo trắng nhìn có vẻ đơn giản. Tôi được lấy ý tưởng này từ cậu ta, người đã cho t vẽ cậu và đã không nhận bức tranh của tôi. Nhưng Không hiểu sao cậu con trai đang nhìn bức tranh của tôi rất giống với cậu bé ngày đó. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh để xác thực có phải cậu ta không. Thì người cất giọng lại là cậu con trai xem tranh tôi.
- Nè, bức tranh này là cậu vẽ đúng không?
Cậu quay qua nhìn tôi và mỉm cười. Tôi chỉ có thể trả lời " Ờ " một câu ngắn gọn.
Tôi và cậu ta đứng đó đến khi buổi khai giảng kết thúc.
Hết.