Em Không Còn Là Trinh Nữ
Tác giả: Tương Ly
Đêm tân hôn.
Tôi nắm chặt gấu chiếc áo pijama màu đen trên người, cúi gằm mặt xuống, một lúc sau mới khẽ nói : " Minh Huy, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. "
Minh Huy dịu dàng xoa đầu tôi, cười nói : "Bà xã, sao thế? "
Tôi cắn cắn môi dưới, rồi mới nói, " Em... em không còn là trinh nữ nữa... "
Cho đến khi chữ " nữa " bật ra khỏi môi, tôi vẫn không có can đảm mà nhìn vào mắt anh. Minh Huy đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng biết anh rất yêu tôi, nhưng còn tôi, thì sao?
Từ đầu tới cuối, tôi cảm thấy tội lỗi, tôi là một kẻ tội đồ, là một đứa con gái hèn nhát và ích kỉ!
Minh Huy ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lên lưng tôi, nói : " Không sao, sau này chỉ có mình anh là được! "
Tai tôi ù đi, anh nói gì?!
Anh... anh không quan trọng vấn đề đó sao?
Nhưng...
" Minh Huy, anh có thể bỏ em, chúng ta ly dị ngay cũng được, là em không tốt, em... " Tôi còn chưa dứt lời, đôi môi ấm nóng của anh đã chạm vào môi tôi.
Minh Huy cụng nhẹ trán mình lên vầng trán ngắn ngủn của tôi, nói : " Giang, nếu anh nói anh không buồn thì là nói dối, nhưng... anh đã biết trước đó rồi. "
" Sao cơ? " Tôi há hốc miệng, thật là sét đánh ngang tai, kinh thiên động địa!
Minh Huy ôm tôi vào lòng, kể cho tôi nghe, khi mà anh biết tôi không còn là trinh nữ nữa...
Lần ấy, hóa ra, là lần đầu tôi về lại Hà Nội sau suốt mấy năm đi từ Nam chí Bắc, cũng là lần vừa gặp đã kéo anh đi uống đi ăn, cuối cùng là tôi say trước.
Anh đưa tôi về nhà anh, bởi sau khi bà tôi mất, em gái tôi đi theo mẹ, căn nhà cũ cũng không còn, tôi là một kẻ vô gia cư, dùng đôi chân mình đi khắp nơi, cốt để không muốn về nhà, về Hà Nội, nơi đều là những đau thương mà cả đời này, tôi không thể quên được.
Anh vừa vuốt tóc tôi vừa nói, " Lúc em vừa đặt lưng xuống giường đã nháo nhào lên, vừa khóc vừa hét không muốn về Hà Nội, đòi đi ra ngoài, anh còn nghĩ, rốt cuộc mình mời em về có phải là đã sai rồi không. "
Tôi lấy hai tay che mặt theo bản năng, có chút xấu hổ, không nghĩ bản thân đã đến nước đó...
Năm ấy tôi vừa đạt giải, lại có chút tiếng tăm trong ngành bởi bộ ảnh " Hoàng Sa Trường Sa ngày Nguyên Đán " gồm 30 tấm ghi lại khoảnh khắc đón Tết của quân dân hai quần đảo và bộ " Rừng cọ đồi chè " với 15 tấm ảnh chụp cảnh các tỉnh miền núi, chủ yếu là ở Thái Nguyên.
Thế rồi không biết bằng cách nào, anh liên lạc được với tôi.
Sau khi bà tôi mất, tôi như một con thú hoang vô đường vô lối mà sống, đi khắp nơi không nghỉ, số tiền bà để lại cho tôi, may mà đủ để trang trải trong những chuyến đi ấy, tôi cũng đi làm thêm ngắn ngày ở những nơi tôi đi qua, vừa học hỏi được kinh nghiệm sống, vừa nghe chuyện địa phương, học hỏi tập tục, cũng xem như không uổng một kiếp người.
Nhưng tôi đã cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người, kể cả Minh Huy, hay cô chủ nhiệm tôi yêu quý nhất...
À, tôi quên mất, kĩ năng sử dụng máy tính của anh luôn ở cấp đại thần.
Thế nên, anh gọi cho tôi, nói muốn gặp tôi.
Tôi từ chối.
Rồi có một công ty game nọ, muốn mời tôi về làm.
Chuyên ngành tôi học không phải là nhiếp ảnh, mà là đồ họa máy tính, tôi là sinh viên xuất sắc của khoa, mấy năm liền đều nhận học bổng, còn được đưa đi giao lưu với các trường danh tiếng ở nước ngoài. Chẳng qua là tôi muốn đi mà thôi.
Lúc ấy, tôi có dự định đi Mông Cổ, đi Tây Tạng, chụp những đóa hoa cách tang xinh đẹp, tiếp xúc với người bản xứ, nhưng số tiền trong túi không còn nhiều.
Thế nên tôi đã đồng ý.
Cho đến ngày họp mặt của toàn công ty, tôi mới biết, CEO của công ty là Minh Huy, anh có ý muốn giữ tôi lại.
Khi gặp lại anh, anh đã không còn là cậu bạn thân ngày xưa xưng anh gọi em với tôi nữa, mà là người đàn ông trưởng thành thực thụ. Chỉ là, ánh mắt anh, vẫn đong đầy tình yêu giành cho tôi, vẫn không đổi, có chăng là dào dạt ý tình hơn trước.
Càng nhìn anh, tôi càng thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa vời vợi, xa tới mức dù là làm bạn cũng không làm được.
Vừa hay, hôm ấy là thứ 7, thế nên tan làm, tôi đã quyết định rủ anh đi ăn đi uống, cốt để nói rõ : tôi không xứng với anh.
Minh Huy vuốt ve má tôi, nói : " Em lúc đó đã hét lên rằng : em không còn trinh nữa, anh yêu cái gì? "
Tôi sững người.
Phải, tôi là thế, dã tính mạnh mẽ, lại cứng đầu cố chấp, có quyết tâm thì điên cuồng thực hiện, giống như sự kiên quyết từ chối anh của tôi vậy.
" Anh khi đó rất ngạc nhiên, anh biết em phóng khoáng rộng rãi, nhưng cũng rất truyền thống, sao có thế như thế ? Nhưng rồi anh cũng tự cười nhạo bản thân mình, đến cái này anh cũng so đo, lấy tư cách gì để yêu em chứ? "
Tôi lập tức bật dậy, nói : " Không, là em không xứng với anh, không có tư cách để yêu anh. "
Suốt 4 năm làm bạn học, anh chăm sóc tôi. 4 năm yêu nhau, anh vẫn tôn trọng tôi, tôn trọng tình yêu của chúng tôi, sự tôn trọng này, nếu nói đúng hơn, là thành kính.
Tôi không cách nào từ chối anh như ban đầu nữa, bản thân tôi dù gì vẫn là người, mà đã là con người, ai cũng ích kỉ mà giữ cho mình chút hơi ấm giữa trời đông giá rét.
Tôi không phải bậc vĩ nhân, tôi không được cao thượng như thế, một lần xúc động là một lần tự sỉ vả bản thân rồi tự nhủ : " Đây là lần cuối...." và cái " lần cuối " ấy, kéo dài 4 năm trời, cho đến ngày anh cầu hôn tôi dưới bầu trời hoa anh đào ở Kyoto, Nhật Bản !
Tôi lại ích kỉ mà giữ lấy anh...
Minh Huy hôn lên trán tôi, nói : " Ngày kêu bọn người Vũ Ninh mời em về, anh rất lo, lo em biết anh là chủ của Ninh Hoà mà từ chối, anh rất lo, mình sẽ không giữ được em ở lại, giống như ngày prom đó vậy. " Rồi anh lại xoa đầu, nắm tay tôi " Ngốc, anh không trách em, Thu Giang à, mãi mãi, mãi mãi anh sẽ không để ý đến chuyện này, vì thế buông bỏ nó được không em? Đớn đau ngần ấy năm đã đủ, bây giờ hãy để anh chăm sóc em, che chở cho em, được không? "
Nước mắt tôi tuôn trào, Minh Huy, anh thực sự không để ý, anh vẫn luôn yêu tôi, ngay cả khi biết chuyện ấy!
Tối hôm đó, chúng tôi không động phòng, tôi gác đầu lên cánh tay anh, anh ôm tôi vào lòng mà ngủ.
Có lẽ, đây là giấc ngủ ngon nhất mà tôi có sau khi bà, người cho tôi ánh sáng và lối đi, đã rời khỏi nhân thế.
Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc theo đồng hồ sinh học cơ thể, đã thấy anh đang nằm ôm tôi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.
Tôi cảm thấy da mặt mình nóng tới mức sắp đặt chảo lên trên mà ốp trứng được rồi.
Minh Huy cười dịu dàng, hôn lên tóc tôi, nói : " Chào buổi sáng, vợ yêu! "
" Chào buổi sáng.. chồng! " Rõ ràng tôi vẫn còn mặc cảm trong lòng.
Minh Huy nhẹ nhàng rời giường, kiếm cho tôi một cái áo khoác gió rồi lại tiến tới, đỡ tôi dậy, giăng chiếc áo ra : " Hồi đi cắm trại hè năm lớp 9, sáng ra em không có áo khoác, hại cả ngày cứ run lên vì lạnh. "
Đúng là như thế, nhưng tôi không nghĩ, anh vẫn còn nhớ. 16 năm rồi, có ít ỏi gì đâu...
Tôi muốn nói với anh là, tôi không còn chứng bệnh đó nữa, tôi không còn sợ lạnh buổi sáng và sợ nóng buổi tối nữa từ khi bà mất.
Thế rồi, tôi vẫn nói với anh điều này, một cách uyển chuyển nhất : " ...Chồng à, bệnh của em, biến mất rồi... "
Cánh tay anh có chút cứng đờ ra, rồi anh cười, nói : " Không sao.. "
Tôi biết, anh buồn tới cỡ nào, rõ ràng 12 năm xa cách vẫn là xa cách, ai rồi cũng thay đổi. Có lẽ, chỉ trong mắt anh, tôi vẫn mãi là cô bé tuổi tròn trăng năm ấy cùng anh vẽ sơ đồ tư duy bài học lên tờ giấy A0 to đùng, mặc cho bản thân lấm lem màu nước....
Tôi hiểu rất rõ, sau khi gặp lại, anh vẫn mong chăm sóc cho tôi một cách tốt nhất, không để tôi chịu chút thương tổn nào.
Anh vì muốn hiểu tôi hơn, bởi có lẽ anh cũng thấy tôi thay đổi, mà đề nghị sống chung, tôi từ chối, anh vẫn mỉm cười, bảo không sao.
Anh vì muốn chăm sóc cho tôi mà bỏ lỡ cuộc hẹn với giám đốc John của Công nghệ kĩ thuật Á Âu, anh vẫn mỉm cười, bảo không sao.
Chúng tôi cãi nhau, đều là tôi gây sự, tôi mắng anh, nạt anh, bỏ đi một cách phách lối, nhưng anh vẫn xin lỗi tôi, tôi nhớ, mỗi lần xin lỗi là anh lại nói, vì anh chưa đủ tốt.
Tôi đến kì kinh nguyệt mà cáu bẳn, khó ở, anh vẫn ở bên chăm sóc cho tôi, đút cho tôi từng ngụm nước đường đỏ, thậm chí không ngại mà mua cho tôi băng vệ sinh.
Anh xoay người, mở tủ cất áo, bóng lưng có chút cô độc, tôi chợt nhận ra, bản thân nợ người đàn ông này quá nhiều.
Tôi bước xuống giường, ôm anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, sống lưng anh có chút cứng lại, có lẽ anh không nghĩ tôi lại chủ động.
Cho dù suốt 4 năm là bạn hay 4 năm yêu nhau, đều là anh chủ động trong mọi việc. Anh tìm tôi sau giờ làm việc, anh đưa cơm cho tôi, anh đưa đón tôi đi làm, anh nhắn tin mở màn cho cuộc nói chuyện đêm khuya giữa chúng tôi, anh gọi video cho tôi khi đi công tác, nắm tay tôi, ôm tôi, hôn tôi, đều là anh chủ động, nhưng với điều kiện tiên quyết là tôi đồng ý hoặc ngầm đồng ý, anh mới làm.
Tôi chỉ nhận, mà chưa bao giờ trao anh, bất cứ thứ gì.
Đến cả việc kết bạn hồi còn đi học, cũng là anh mở lời, anh đi theo tôi suốt nửa học kì, mà không ngưng nghỉ, cốt chỉ để tôi đồng ý làm bạn với anh.
" Minh Huy, xin lỗi, là em không tốt. Anh luôn chủ động trao đi, em chỉ biết ích kỉ mà nhận thêm, xin lỗi, rất xin lỗi anh. "
Anh xoay lại, ôm tôi vào lòng, nói : " Giang, là anh sai, anh chỉ thích làm theo suy nghĩ của mình mà quên mất phải hỏi xem em có cần không, là tại anh, anh cho rằng anh là chồng em thì có thể... "
" Đừng, đừng nói nữa, Minh Huy." Tôi đặt ngón trỏ lên môi anh. Anh lại nhận lỗi khiến tôi cảm thấy vô cùng khổ sở và xấu hổ. Bây giờ, tôi mới nhận ra, tôi đồng ý làm bạn gái anh, làm vợ anh, nhưng tôi chưa từng biết cách yêu một người, tôi chỉ biết yêu bản thân tôi thôi.
" Minh Huy, xin lỗi, là em ích kỉ muốn anh đối tốt với em mãi mãi mà giữ anh ở lại, là em không biết cách yêu một người là thế nào. Mình làm lại từ đầu, để em học cách yêu anh, được không? "
Ngay cả lời hối lỗi vẫn in đậm sự ích kỉ như thế.
Hai tay Minh Huy có chút run rẩy, anh nâng mặt tôi lên, cúi đầu hôn xuống môi tôi : "Được, chỉ cần vợ muốn, thế nào cũng được"
Tôi òa khóc.
Tình yêu của anh giành cho tôi quá lớn, quá sâu đậm, dường như tôi là vật báu đối với anh, là trân là bảo là ngọc ngà...
Tôi kiễng chân, ôm cổ anh, hôn anh một cái. Chồng có lẽ rất bất ngờ về tôi, nhưng rất nhanh đã đáp lại, chúng tôi cùng ngã xuống giường....
***
Tôi nhìn cánh tay anh, nơi ngang bắp tay trên có xăm chữ "G" cách điệu mà mân mê nó, nói : " G? " Giang" hả? "
Chồng tôi ôm tôi, " Ừm, là " Giang" của "Nguyễn Thu Giang ", học sinh chuyển đến lớp 9A trường THCS Nguyễn Huệ ngày 17/2/2004, ngồi cạnh Vũ Minh Huy. "
" Sao anh nhớ kĩ thế? "
" Không biết nữa, có lẽ là ấn tượng chăng? " Chồng phì cười.
Mãi sau này tôi mới biết, thực ra anh đã để ý tôi từ lúc tôi mới chuyển đến. Anh cũng không biết vì sao bản thân lại thích rồi yêu tôi như thế, anh nói, có lẽ vì góc nghiêng của tôi, hoặc một ánh mắt, một nụ cười, hoặc tình cờ vào ngày 17/2 định mệnh ấy, thần tình duyên đã xe tơ hồng cho tôi và anh, cho chúng tôi kết tóc se duyên, thành vợ thành chồng.
Tôi vùi đầu vào ngực anh, sau khi động phòng, bỗng tôi không cảm thấy tự ti nữa, có lẽ vì đã xác nhận được rằng người đàn ông đang ôm tôi, và sẽ ôm tôi suốt đời này, không chê tôi, không chán tôi.
Một đời dài như vậy, có anh, thật tốt!