Cô và anh quen nhau khi họ học đại học . Cô là sinh viên năm nhất còn anh là sinh viên năm ba . Trong một lần đi chơi cùng đám bạn hai người đã vô tình quen biết nhau .trò chuyện qua lại hai người dần nảy sinh tình cảm với đối phương rồi trờ thành người yêu .Khi cô vừa đỗ tốt nghiệp anh ấy đã cầu hôn cô . Sau đó họ cũng nhanh chóng kết hôn . Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được hai năm .
Cuộc sông hôn nhân êm đềm trôi qua từng ngày . Anh phụ trách việc kiếm tiền còn cô lo việc gia đình.
- Thanh Tâm anh được thăng chức rồi
-Thật sao ?
- Đúng vậy
- Chúc mừng anh
- Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé coi như là ăn mừng
- Dạ được, anh chờ em thay đồ nhé
-ok
Cô vốn nghĩ sau khi anh được thăng chức cuộc sống của hai người sẽ dễ dàng hơn . Nhưng cô lầm rồi . Từ lúc đó anh luôn đi sớm về khuya trên người lúc nào cũng là mùi rượu thỉnh thoảng còn có mùi hương của phụ nữ . Cũng vì thế mà vợ chồng cô thường xuyên xảy ra cãi vã . Cho đến một hôm khi cô vừa đi chợ về . Một cảnh tượng đã đập vào mắt cô . Người chồng cô đầu ấp tay gối lại đang khoác vai cười nói vui vẻ với một cô gái khác . Túi đồ trên tay cô rơi xuống đất . Cô chạy lại chỗ anh muốn hỏi cho ra nhẽ.
- Minh Anh, anh nói cho em biết cô gái này là ai ? Sao anh lại đi cùng với cô ta .
- Nếu cô đã thấy rồi tôi cũng không muốn giấu co nữa , cô ấy là người yêu mới của tôi _ Anh đưa tay đùa nghịch mái tóc của cô gái xinh đẹp bên cạnh cợt nhả nói .
- Anh nhìn thẳng vào mắt em đi là anh đang đùa em đúng không? _ Nước mắt cô đã lăn dài trên đôi mà có chút gầy gò của cô
- Đùa ? Tôi đâu có rảnh .Cô nhìn lại cô xem ăn mặc lôi thôi lếch thếch suốt ngày chỉ biết càm ràm như bà già giờ tôi thành đạt rồi cô không còn xứng với tôi nữa. Tôi đã sớm chán cô rồi _ Anh nói nhưng đôi mắt vẫn dán chặt trên người cô gái bên cạnh tuyệt nhiên không nhìn cô lấy một cái
- Là cô đã quyến rũ anh ấy đúng không _ cô tức giận định tát cô gái bên cạnh anh thì bị ảnh bắt lại .
- Nếu cô dám làm tổn thương cô ấy thì đừng trách tôi .
- Anh vì một người phụ nữ mới quen mà to tiếng với em sao ?
- Cô ấy là người tôi yêu
" Cô ấy là người tôi yêu" câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô . Trước mặt cô mà anh lại thẳnng thừng tuyên bố anh yêu cô gái khác . Cô xoay người bỏ chạy cô không muốn ở lại đây thêm một phút cô sợ anh sẽ lại nói những lời độc ác hơn cô sợ trái tim mình chịu không nổi những tổn thương ấy .Nhớ lại những lời ngọt ngào anh từng dành cho mình cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt đó .
" Anh sẽ không bỏ rơi em chứ "
"không nào giờ , anh sẽ bên em trọn đời trọn kiếp
" Vậy nếu em già đi xấu xí thì sao ?"
" Không sao hết đối với anh em luôn xinh đẹp"
Những lời ấy cứ mãi văng vẳng bên tai cô.
Nhìn cô bỏ đi trái tim anh cũng đau lắm giống như bị ai đó bóp chặt lại đau đến muốn ghẹt thở . Anh chỉ muốn chạy theo ôm lấy cô, dỗ dành cô , nói lời xin lỗi với cô . Nhưng bây giờ anh có thể làm gì ngoài đứng nhìn cô .Một tháng trước anh đi khám và phát hiên ra mình bị ung thư não đã đến giai đoạn cuối . Anh không thể ích kỷ giữ cô ở lại mãi bên mình cô còn trẻ ,còn tương lai rộng mở phía trước anh không muốn cô vì một người sắp chết như mình cản đường được.
5 tháng sau
Một cô gái đứng ở sân bay . Đó không phải ai khác cô chính là Đào Thanh Tâm . 5 tháng trước cô đã từng quỵ lụy vì một người. Nhờ bạn bè khuyên nhủ cô đã vượt qua nỗi đau đó . Cô đã vực dậy được bản thân . Cô đi xin việc và đã được nhận vào một công ty lớn nhờ thành tích xuất sắc của bản thân cô đã được cử đi công tác . Cuối cùng cô cũng có cơ hội rời khỏi nơi từng lảm cô đau lòng . Cô đã hứa với bản thân sẽ thấy đổi để kẻ đó phải hối hận vì đã tổn thương cô.
Còn anh . Anh đang ngồi trên một chiếc xe lăn . Bệnh tật hành hạ đã khiến anh xanh xao tiều tụy hơn rất nhiều . Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình bay bay lộ rõ cơ thể gầy gò của anh . Đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm . Nở một nụ cười hạnh phúc
" Người con gái anh yêu thượng lộ bình an , chúc em hạnh phúc "
"lời hứa trọn đời trọn kiếp anh không thể thực hiện được,xin lỗi em "
---------
5 năm sau tại sân bay
Một người phụ nữ sinh đẹp bước ra khỏi sân bay trên người mang đầy vẻ quý phái khiến cho mấy cánh mày ra đều không khỏi ngước nhìn. Người phụ nữa đó chính là cô Đào Thanh Tâm cô trở lại rồi , cô sẽ trả lại từng chút một cho kẻ đã từng tổn thương cô.
Đã hơn nửa tháng trôi qua cô vẫn không hề có chút tin tức về anh chỉ biết anh đã nghỉ việc ở cty cũ . Rốt cuộc 5 năm đã xảy ra những gì. Mang theo nghi vấn cô quết định về nhà mẹ anh để hỏi chuyện nhân tiện thăm bà luôn dù sao bà cùng từng đối xử với cô rất tốt
" Cộc ...cộc "
Nghe tiếng ngõ cửa mẹ Hứa đang rửa bát dưới bếp cũng vội vàng chạy ra mở cửa .
- Ra liền
Thấy người phụ nữ trước cửa bà kinh ngạc vô cùng sâu đó là vui mừng . Từ sau khi hai đứa ly hôn bà cứ nghĩ rằng không được gặp lại người con dâu này nữa .
- Mau vào mau vào
- vâng
- Con bây giờ nhìn có vẻ rất tốt nha .
Nhìn thấy cô bây giờ đã khác khí chất đầy mình, bà cũng vui mừng thay cô .Nếu cô còn ở bên con trai bà có lẽ ... haiz .
- con sống cũng khá tốt ạ
- chờ một lát ta vào lấy nước cho con nha
Nói rồi mẹ Hứa liền chạy xuống bếp . Còn cô một mình ngồi trong phòng khách nhìn xung quanh một lượt đôi mắt cô dừng lại trên bàn thờ . Người trong bức ảnh đó là ...
Mẹ Hứa vừa đi ra thấy cô đang nhìn chằm chằm lên bàn thờ đội tay bà không tự chủ mà run rẩy làm rơi mất cái cốc trên tay .
- mẹ người trong ảnh đó là ai vậy ?
-Là Minh Anh
- anh ấy không phải sống rất tốt sao ? người trong ảnh sao có thể là anh ấy được
- Thằng bé mắc bệnh ung thư sau khi con vừa ra nước ngoài được vài tháng nó đã mất rồi
Mẹ Hứa nghẹn ngào đi vào trong phòng lấy ra một chiếc USB rồi đưa cho cô và nói rằng đó là đồ anh gửi.
Về đến nhà cô lắp USB vào máy tính . Màn hình hiện ra hình ảnh của anh .
" Thanh Tâm thân mến ! Lúc em nhìn thấy vd này có lẽ anh đã không còn trên thế gian này nữa rồi .Anh biết em rất hận anh nhưng đó là lựa chọn duy nhất của anh . Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em thực ra em vẫn luôn xinh đẹp. Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em như lời đã hứa . Em hãy quên anh và tìm một người có thể bảo vệ cho em rồi cùng người đó sống tốt nhé . Tạm biệt em "
Gập máy lại nước mắt cô lại tuôn rơi.
Hận . Cô hận anh lắm . Hận anh không nói sự thật cho cô biết , hận anh không để cô ở lại bên anh nhưng cô lại hận bản thân mình hơn . Hận mình đã không ở bên anh lúc anh đau khổ nhất , hận mình không bên cạnh chăm sóc cho anh , hận bao nhiêu năm qua cô đã hận anh .
Anh bảo cô sống tốt , bảo cô quên đi anh . Cô quên thế nào được đây. Bao nhiêu năm qua cô cố gắng chỉ vì muốn trả thù anh . Bây giờ anh mất rồi cô cố gắng vì cái gì đây ? Không có anh cô sống sao được.
---------------------
Một buổi sáng mùa thu của nhiều năm về sau .Cô ôm một bó hoa tươi đến thăm anh . Bao năm vẫn vậy ngày nào cô cũng mang hoa ra cho anh .
Đặt bó hoa xuống bên cạnh tấm bia . Cô nhìn thẳng vào tấm ảnh trong ảnh anh vẫn vậy vẫn nở nụ cười ấm áp .
- Chồng ơi ! ngày mai em cưới rồi , em đã tìm thấy người có thể bảo vệ em . Anh hãy an tâm đừng lo lắng cho em nữa nhé .
_The End _