Tấm poscard cũng chính là thứ cuối cùng chia cắt chúng tôi. Học kỳ đã kết thúc và giờ chúng tôi có thể không còn học chung với nhau nữa. Tôi nhân cơ hội tỏ tình với cậu ta. Lời tỏ tình của tôi không được seen cũng chẳng được trả lời lại. Ba ngày sau, tôi nhận được một lời từ chối phũ phàng. Tôi không có lấy một giọt nước mắt nào vì tôi biết sẽ như thế. Mệt mỏi, day dưa chả biết chuyện tới đâu, người ta có đặt mình trong tâm trí không cũng chả biết. Đã quá đủ!
Cuộc sống kể từ ngày FA đã tu luyện tôi từ một người lười thành một người lười hơn. Ăn no ngủ kỹ, nhan sắc phơi phới không còn đen với hô nữa, đọc sách, xem phim, cày game, tiêu tiền dần trở thành một thói quen cần có trong cuộc sống tôi.
Đến mức độ bạn bè tôi đều nói tôi đi làm riết rồi vương giả, giàu đến điên rồi. Thật ra tôi không giàu, tiền đủ tiêu xài, chỉ là biết cách dùng tiền thôi. Thay vì họ tốn tiền cho mỹ phẩm, tôi thích vung tiền vào những cuộc vui nho nhỏ mà tôi thích. Tôi không xài mỹ phẩm vì da nhạy cảm dễ dị ứng, có lúc mua son nhưng cũng là săn sale một hai cây cho có thôi chứ thường xài.
Tôi không nhiều bạn bè, đa số là xã giao. Họ cần tôi vao những lúc khó khăn nhưng lúc tôi cần thì tùy, chả mấy ai giúp nên tự lực cánh sinh mà mày mò. Đi chơi một mình không phải vì tôi tự kỷ mà tôi muốn làm gì thì làm, không phải theo ai khác.
Mỗi tháng, tôi đều đi xem phim ngoài rạp đều đặn như đi học. Vào đó là chỉ có bao rạp, một nước một bắp vài bịch snack, nằm ngồi 7749 kiểu ăn nằm cho thỏa cái nư rồi về nhà trong vui vẻ. Tính tôi vô tư, thích thì làm, không thích thì thôi bỏ, làm việc tùy tâm trạng mà ứng biến.
Cuộc đời FA sướng nhất là lúc đi chơi một mình, trong tiền đầy ví, vấp ngã thì đứng lên được, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, thoải mái vung tiền cho bản thân vui vui vẻ vẻ.
Lúc nghèo thì ra ngoài tiệm sách đọc ké vài quyển. Giàu thì tiêu tiền đi vi vu một chút, ăn ngon mặc đẹp một chút.
Xuân hạ thu đông bốn mùa không cần lo lắng, không cần suy nghĩ gì nhiều. Nắng có nón, mưa có ô, lạnh thì có áo khoác, nóng thì có quạt. Muốn vui thì cùng bạn bè, ấm áp thì có gia đình, muốn thỏa mãn thì tìm mấy anh trai đẹp mà ngắm tăng IQ.
Không có kỷ niệm đến tưởng niệm ngày chia tay, không cần yêu xa yêu gần cũng chả cần tốn chất xám làm hài lòng người mình yêu. Kể cả những tia vệ tin và kẻ thứ ba bước chân vào cuộc tình. Đánh ghen rồi vô cớ cãi nhau một cách vô lý. Mặt mày dỗi hờn xám xịt rồi khóc lóc ỉ ôi một tràng dài đòi quay về. Hãy tạm biệt chúng đi. Sống phải sang từ bên ngoài lẫn bên trong. Tạm biệt những ngày giày xéo con tim đến ngu muội, và cả những ngày đau đầu đau tim đến quặng ruột gan vì rung động.
Nếu bạn rung động với một người, hãy tìm câu trả lời cho cuộc tình của bạn nhanh nhất có thể. Cố gắng đến cuối cùng rồi, tìm được câu trả lời. Nếu kết quả vừa ý thì hạnh phúc, không vừa ý thì hãy khóc thật lớn rồi ngày mai không được rơi lệ. Cuộc sống nhiều thứ vui lắm cơ.
Bó buộc bản thân với một người trong khoảnh thời gian còn trẻ rồi đến khi có con trẻ thì mọi sức tung hoành hóa hư vô.
Với tôi, một con người không có duyên với chuyện yêu đương. Yêu người người tránh, yêu người thì nhận ra người đã có chủ. Tôi luôn khuyên bản thân mình phải luôn tỉnh táo khi sa vào lưới tình. Tình yêu mà không nghiêm túc thì chỉ là trò đùa, mà trò đùa này không vui vẻ gì đâu.
Sống thì phải sang từ nghĩa bóng đến nghĩa đen, bước sang trang mới sẽ không còn vướng bận trong tâm can. Có vấp té mất mặt thì cũng phải đứng lên đi như mấy hoa hậu đi catwalk trên sàn runway. Độc thân thì chưa đủ, mà phải kèm theo khí chất.
Tôi sau khi trải qua những mảnh tình không đâu vào đâu, tôi quyết định "Sống sao thì sống nhưng nhất phải khiến những người bỏ rơi tôi, từ chối tôi, ruồng bỏ tôi phải hối hận."
Cảm ơn đã đọc đến cuối cùng.