Bên ngoại tôi có 4 đứa cháu. Gồm:tôi(N), và 3 cậu em tên T .Tạm thời gọi các em ấy là ba, tư và út. Vào chiều thứ3 ngày 3/8, ba mẹ tư và út chở 2 em ấy đi dạo. Lúc về đi ngang qua nghĩa trang, không may gặp trúng vong nhi. Lúc qua nhà tôi ,út bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cứ kêu lên đòi về mẹ, sau đó còn trừng mắt lên, đánh cả bà ngoại tôi.
Lúc về nhà bên, đưa cho dì N bế thì út cứ la lên rồi nói nhảm. Ông tôi cứ phải đi lên đi xuống không biết bao nhiêu lần. Mà cái vong ấy là vong nhi ,chết yểu, theo tôi đoán thì nó nhớ mẹ nó.
Lúc sau thì nó nhập sang bà ngoại tôi. Nhảy tưng tưng quay đầu tứ phía. Bắt phải mở cửa cho nó đi.
Tư thì ngồi một góc khóc thảm thương, mặt tái lại nhìn tội lắm.
Cái vong này nó cũng ngang ngược lắm, bảo mở cửa cho nó đi, mở ra rồi nó vẫn ở lại phá. Đúng là quá ngang. Nó hành bà tôi ,bắt đi từ tầng 1-tầng 3 rồi lại đi xuống tầng 1, đi được vài vòng thì nó đứng yên khoảng 10 giây rồi lại nhảy tưng tưng. Tôi đứng nhìn mà chẳng làm được gì...Lúc ấy ,tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Ông tôi nhảy từ trên lầu 1 xuống ,tay cầm roi bằng một nhánh dâu lấy từ ngoài nghĩa trang, quất vào tường. Làm ầm ầm lên như có trộm. Ba mẹ tôi lật đật chạy qua. Qua thấy bà đang la hét như bị róc da, ông thì cầm roi quất tứ phương. Ba mẹ tôi mới hiểu ra vấn đề, không phải nhà có trộm mà là nhà có ngươi bị vong nhập.
Vong này nó lì lắm, đuổi mãi đuổi mãi mới chịu đi.
Bà tôi nằm lăn lên trên sàn. Đẩu sau thì cũng tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy bà nhanh chóng chạy lên phòng thờ lấy vài nén nhang ,cầm thêm vài cái bánh với giấy tiền vàng mã đem ra giữa sân đốt.
Đến lúc cháy thành tro rồi bà mới cất tiếng bảo "Nó bắt phải đem giấy tiền vàng mã đốt xuống cho nó xài thì nó mới tha cho nhà mình."
Sau vụ này thì tôi chẳng dám đi ngang qua đấy nữa, may thì không gặp chứ xui xui gặp phải cái vong hợp với mình ,nó theo thì khổ.