Có lẽ tôi và bạn là hai người không quen biết nhau nhưng nếu bạn nghe câu chuyện này bạn sẽ có tâm trạng giống tôi !
Tác giả : Thảo Huyền Nhung
Nếu được hỏi tôi có tin vào định mệnh không thì câu trả lời sẽ là có , bởi vì tôi đã tìm được anh ấy . Có lẽ điều đó chỉ là một khoảng thời gian rất nhỏ nhưng tôi vẫn mãi yêu anh ấy !
Và xin chào tôi là Thuần Bình , tôi sinh ra trong một gia đình không quả khá giả nhưng cũng không quá nghèo khó . Bố mẹ tôi thì là những cán bộ trong thành phố , họ khá bận rộn nhưng vẫn chăm lo cho tôi và em trai một cuộc sống đầy đủ và họ luôn dành một khoảng thời gian rảnh rỗi để chăm sóc và cho tôi tình cảm gia đình
Sau bao nhiêu ngày tháng cố gắng tôi đã đỗ đại học . Điều đó rất vui , không chỉ đối với tôi mà bố mẹ và những người họ hàng thân thiết đều chung vui với tôi ^-^ . Năm thứ nhất của tôi trôi qua rất êm đềm , và......!!!!! . Khi đã trở thành sinh viên năm hai , tôi trưởng thành hơn rất nhiều , từ cách ăn mặc và cách nói chuyện của tôi cũng khác . Nếu ngày xưa tôi năng động , hay nói thì giờ tôi trầm hẳn . Tôi có kết bạn với một cô gái rất dễ thương , cô ấy tên là Thiên Thư , Thư rất hòa đồng nhưng bạn ấy hơi nhút nhát một chút nhưng cũng không sao , tính cách của tôi đủ để bảo vệ cô bạn dễ thương này ♡
Có một hôm tôi đi mua sắm cùng cô em họ , thì tôi không may gặp cướp , ui !!!!... Tôi lúc đó như cô gái yếu đuối , chả giống với tôi mọi ngày . Trong lúc hiểm nguy đó , có một anh chàng đã đến cứu chúng tôi , tên cướp bị anh ấy đánh cho vài cái vào mặt , rồi hắn bỏ chạy cũng may ví và đồ đạc không mất , hù......!!! , may thật . Tôi nói :
- Anh có sao không ? ( lúc đó mặt tôi tràn đầy sự lo lắng )
Anh ấy trả lời :
- Tôi không sao , nhưng lần sau cô đừng đi chỗ vắng vẻ như này cả em nữa cô bé ( anh ấy nhìn vào mặt tôi rồi cười ) . Mà thôi tôi đi đây , chào hai người !
Cô em họ tôi cười tít mắt vì được một soái ca cứu mình , rồi nó nói :
- Em thấy anh này được đó , chị làm quen với anh ấy đi ( nó nhìn tôi và nói với giọng cực phấn khích ^^ )
Tôi lúc đó chỉ lắc đầu với ý kiến đó , nhưng coi bộ anh ấy cũng được đấy , rồi hai chị em tôi đi về nhà . Suốt tối hôm đó , tôi chỉ nghĩ về anh chàng ấy >.< . Ôiiiii......ngại quá!!. Rồi tôi dẹp bỏ ý định đó , và lên giường đi ngủ .
Sáng hôm sau đi học , tôi mới phát hiện ra , anh chàng tối qua cứu tôi là một cậu bạn học cùng trường nhưng anh ấy là sinh viên năm cuối rồi . Vào giờ ăn trưa , khi tôi đang ngồi tại căn tin , bỗng nhiên cậu ấy tiến về phía tôi và nói :
- Là cậu hả ? Rất vui được gặp lại cậu ^-^ ( Nhìn tôi với ánh mắt rất bất ngờ ! )
Tôi ngượng ngùng nói :
- Ờ.... Cũng vui được gặp lại cậu ( Chưa bao giờ tôi
thấy má tôi đỏ vậy , ko lẽ tôi đã biết yêu....??)
Cậu ấy nói tiếp :
- Tôi tên là Duy Nam , còn cậu tên gì ?
- Tớ tên là Thuần Bình ( Tôi ngại ngùng )
Duy Nam ngồi bên cạnh tôi và trò chuyện với tôi . Uiiiiiiii!!! , ngại chết mất , cậu ấy xin số điện thoại để có gì còn liên lạc được với tôi "-" . Từ hôm đó , anh ấy thường xuyên tặng quà và đi chơi với tôi . Mối quan hệ của tôi và anh ấy càng ngày đi xa hơn , có một hôm tôi dẫn anh tới bữa tiệc cuối năm , mọi người trong bữa tiệc tưởng tôi và Duy Nam là một cặp đó . Anh ấy rất vui khi bên tôi , anh ấy khiến tôi hạnh phúc . Và tôi nghĩ anh ấy đã thích tôi và điều tôi nghĩ là thật đó , quaooooo!! . Hôm đó là một ngày rất trong lành , cũng là ngày lễ tình nhân . Tôi đang ngồi ở sân trường , bỗng dưng anh ấy xuất hiện , và mở lời muốn tôi trở thành bạn gái của anh ấy :
- Ờm , Thuần Bình , anh và em đã có một khoảng thời gian làm bạn rất đẹp , anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng anh lại sợ em từ chối . Nhưng không hiểu sao khi ở bên em , anh cảm thấy hạnh phúc lắm .........( Duy Nam ngậm ngừng , rồi anh ấy im lặng )
Tôi mới nói :
- Em cũng vậy ở bên anh em rất vui và thấy ấm áp nữa , anh giống như một người anh trai của em vậy ( Tôi cười )
Anh ấy nói với tôi :
- Hiện tại anh không muốn chúng ta làm bạn nữa !
- Tại.... tại sao chứ? ( tôi nói )
- Anh không muốn làm bạn với em nhưng anh muốn em làm cô bạn gái của anh , có được không ?
( Anh ấy rất nghiêm túc )
Tôi đứng hình , rồi mới trả lời :
- Em em.......( tôi ngượng ngùng )
- Em cứ suy nghĩ đi , còn nhiều thời gian mà ( Anh ấy có vẻ hơi buồn )
Rồi sau buổi học hôm ấy , anh ấy đưa tôi về nhà , trong suốt quãng đường ấy , bầu không khí rất lạ . Anh ấy không nói gì với tôi........