-Huhu... hức..
Tiếng khóc thút thít vang lên ở một khu phố nhỏ..
- Thôi mà , sao cậu cứ khóc hoài vậy?
- Chuyện đau lòng như vậy làm sao mà mình không khóc được! Chẳng lẽ cậu không thấy thương chị ấy sao?
- À , tại mình hay xử lí các vụ án nên cảnh này cũng thấy nhiều rồi ... Dần dần rồi cũng quen luôn!
- Sao bạn ác quá vậy!
- Thôi mà Ran, bạn quên chuyện đó đi , buồn làm gì cho mệt chứ ...
- Mình có buồn đâu chứ ... Huhu...hức...
Nói xong Ran lại oà lên khóc khiến Shinichi không biết nói gì nữa
Cậu đưa mắt về phía trước thì thấy một người đàn ông áo đen lén lén lút lút trông rất khả nghi
“Đó không phải người đàn ông ngồi chung tàu lượn với mình lúc đó sao , trông ông ta thật khả nghi , mình phải đuổi theo mới được...”
Nói là làm , cậu liền lập tức đuổi theo ông ta
- Này , Shinichi cậu đi đâu vậy?
- Xin lỗi Ran nha , mình bạn một lát, bạn đi trước đi rồi mình sẽ theo sau ...
- Ơ ... nhưng mà ...
Không hiểu sao lúc đó Ran có một cảm giác rất lạ , như là một điều gì đó không hề tốt đẹp sắp xảy đến...
Và quả nhiên là vậy , Ran đi trước một lúc lâu vẫn không thấy Shinichi theo sau , cô bé định quay lại tìm nhưng đột nhiên trời đổ mưa . Điện thoại có tin nhắn, là của Shinichi :
“Cậu hãy về trước đi , mình có chút việc rồi”
- Trời mưa thế này cậu còn có việc gì chứ? Không được mình lo quá , phải qua nhà cậu ấy xem sao ...
Quả nhiên đúng như sự lo lắng của Ran, Shinichi không có ở nhà , mưa to vậy liệu cậu ấy có chuyện gì không đây...
Nhà Shinichi không có người vậy qua hỏi Bác tiến sĩ coi sao , Ran đội mưa chạy qua nhà bác tiến sĩ nhưng cuối cùng vẫn không thấy cậu ấy mà chỉ nhìn thấy một cậu nhóc giống như phiên bản mini của cậu thôi . Bác Agasa nói đây là họ hàng xa của bác , do bác không có nhiều thời gian nên đã nhờ Ran chăm sóc cho cậu bé. Tính Ran vốn rất tốt bụng nên đã cho cậu nhóc ở nhờ. Từ ngày có cậu bé , công việc của ba cô bỗng khá lên hẳn , rất nhiều vị khách đặc biệt đã trả tiền cho ông ấy và đương nhiên cuộc sống của họ cũng khá giả hơn rất nhiều. Nhưng Ran vẫn băn khoăn một điều là tại sao Shinichi vẫn chưa về , đã hơn 5 tháng trôi qua , Ran đã nhớ cậu ấy lắm rồi..!
Mỗi lần gọi điện , cậu ấy đều nói rằng mình bận vụ án quan trọng , không về được !
Buồn lắm , Có lần Ran chợt nghĩ rằng “Rốt cuộc cậu có nhớ mình chút nào không vậy?”
Mỗi lần như vậy cô bé đều ở một mình rồi bật khóc , quả nhiên yêu một người đau thật đấy...
Mỗi khi nhớ cậu ấy , Ran lại nhớ về rất nhiều kỉ niệm mà hai người đã từng trải qua , lúc 2 người cùng đi công viên nước , cùng đi xem kịch , đi học ... Lúc nào cũng bám lấy nhau không thể tách ra được
Nhưng bây giờ thì sao chứ, ngay cả cậu ấy ở đâu cô bé còn không biết nữa...
Nỗi nhớ nhung cứ dằn vặt cô bé , cô muốn gọi cho Shinichi lắm , nhưng mỗi lần gọi cậu ấy đều bảo có vụ án quan trọng. Nhiều lúc cô thật sự muốn từ bỏ tình yêu này...
Cho đến một ngày , gia đình cô được một khách hàng giàu có đưa sang nước anh . Cô nhớ đây là nơi mà Shinichi muốn đến nhất , cô đã gọi cho Shinichi kể về chuyến đi lần này , thậm chí còn liệt kê hàng loạt những món quà sẽ mua cho cậu ấy ...
Nhưng cuối cùng , Ran phát hiện ra rằng Shinichi cũng đang ở đây , vậy thì những việc Ran làm không phải đều rất ngốc nghếch sao..!
Cậu ấy đã ở đây tại sao còn không muốn gặp cô bé chứ ? Phải chăng bao lâu nay cậu ấy tránh mặt cô... Vậy mà Ran còn nhớ cậu ta nữa
“Ran à , mày thật ngốc mà ..!”
Khi Ran đang buồn rồi bỗng đi đến trước tượng của Sherlock Holmes lúc nào không hay . Và cũng trùng hợp làm sao ở đó cô gặp được nữ hoàng quần vợt , chị ấy nó với cô bé rằng “Love là số 0 , dù cho có thêm bao nhiêu số 0 nữa thì vẫn vậy thôi..!”
Càng nghĩ Ran càng thấy nó đúng , phải chăng nhưng điều cô bé đang làm đều là vô nghĩa ..?
Vừa đi vừa nghĩ rồi đột nhiên cô thấy một dáng người vô cùng quen thuộc, đó không phải là Shinichi sao ? Tại sao cậu ấy phải tránh mặt cô chứ , lần này nhất định phải hỏi cậu ấy cho rõ ..!
Ran liền đuổi theo bóng người đó, quả nhiên là Shinichi ...
Gặp được cậu ấy cô bé thực sự đã vỡ oà
“tại sao vậy chứ, tại sao cậu lại tránh mặt mình ?”
Ran vừa khóc vừa nói
- Mình không tránh mặt cậu , chỉ là hôm nay mình có một vụ án ở đây thôi ...
- Vụ án , vụ án , cậu lúc nào cũng vụ án , rốt cuộc cậu có hiểu mình một chút nào không vậy ? Quả nhiên love là số 0 dù có thêm bao nhiêu số 0 vào thì vẫn vậy thôi..!
Ran nói xong liền chạy đi
Nhưng may mắn thay Shinichi đã kịp giữ tay cô bé lại và nói
- Làm sao mà tớ có thể hiểu rõ trái tim người con gái mình yêu chứ? Còn nữa , cậu nói với người kia rằng “Số 0 là nơi bắt đầu tất cả , nếu không là có nó thì sẽ không có gì sinh ra và mất đi cả”
Ran đang cực kì shock trước lời nói của Shinichi nên không thể nói gì hơn...
Từ hôm đó tâm trạng của cô bé khá hơn rất nhiều , đến nay đã là gần 2 tháng rồi
Và hôm nay chính là sinh Nhật của cô bé , sáng sớm cô đã gọi điện cho Shinichi hỏi xem cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhưng cậu ấy lại nói hôm nay tớ có vụ án quan trọng, không thể nhớ được nữa ..
Nghe công cô bé liền tắt máy , hoá ra cô ấy không quan trọng đến vậy...
Cả ngày hôm đó Ran đều buồn , dù cho mọi người xung quanh đều chúc cô bé rất nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng một điều gì đó . Có lẽ là lời chúc của Shinichi , chết rồi Ran lại nhớ cậu ấy nữa rồi
Tối đó , sau khi đi tiệc chúc mừng mà mọi người chuẩn bị cho cô bé , Ran về nhà vào lúc khá muộn , cô bé vẫn cảm thấy buồn
Lúc này cả nhà chỉ còn mình cô bé là đang thức , như một phản ứng tự nhiên ,cô bé oà lên khóc..
Tại sao vậy Shinichi , mình không có một chút quan trọng nào đối với cậu sao ,cậu thật tàn nhẫn đó Shinichi...
Vào đúng lúc cô bé đang buồn nhất thì Shinichi nhắn tin
“Trong ngăn kéo có một hộp quà , đó là của cậu đấy , Sinh Nhật vui vẻ nhé , hi vọng năm sau mình sẽ được đón sinh Nhật cùng cậu . Xin lỗi về chuyện sáng nay , mình chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi...”
Hoá ra là cậu ấy vẫn nhớ
Ran đọc xong liền mở ngăn tủ ra , quả nhiên là có một hộp quà, trong đó là một chút kẹo bạc hà và một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ ...
Tin nhắn của Shinichi lại gửi tới :
“Kẹo bạc hà cậu ngậm cho đỡ đau họng đi ,còn nữa mùa đông này lạnh lắm nhớ đeo chiếc khăn mà mình tặng nhé”
Lần này thì cô bé liền nhắn lại “Sao cậu biết mình đau họng ?”
“Tại vì mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu..!”
Có một điều mà Ran không để ý đó là bất cứ khi nào cô bé làm gì đều có mặt của một cậu bé . Khi đi ngủ , đi chơi, hoặc đi cùng bố nữa ...
Hoá ra cậu vẫn chưa từng rời xa tôi..!