"But I Still Want You..~"
Quá u mê The Truth Untold nên cái này ra đời
____________________________________
"Hah..hah...hộc...!!"
"Yoongie, Yoongie..!!"
"YOONGIEEEEEEE !!!!!"
-Hộc..hộc...!
-Cái gì vậy chứ, mình mơ thấy gì vậy
-Y..Yoongie..là ai ?
-Thôi kệ đi
Jin - 1 người bị cô lập với thế giới bên ngoài chỉ vì khuôn mặt khác thường của anh - những hoa văn đen chiếm gần nửa khuôn mặt vốn tuấn tú nhưng lại bị như vậy.
Nhà anh rất giàu, giàu lắm, nhưng...anh lại bị mọi người ghét bỏ. Anh vào rừng, xây 1 lâu đài thật to, còn có khu vườn rộng lớn đầy hoa hồng xanh lam, thật tuyệt đẹp, ráng chiều chiếu xuống, những bông hoa nở rực rỡ, nhưng...
Anh cô đơn, hoa hồng tuy đẹp là vậy, thế nhưng chúng có những chiếc gai phòng vệ, và không biết bao nhiêu lần anh bị thương vì nó, có lẽ do anh quá cô độc. Chẳng ai biết có lâu đài này, kể cả bố mẹ anh, vì chính cả họ cũng kì thị anh. Bỗng có 1 hôm...1 cậu bé nhỏ nhắn đi qua khu rừng này, thấy Lâu đài thật đẹp nên dừng lại, cổng không khóa nên cậu tò mò mở chiếc cửa đó.
"Két.."
Anh đang ở vườn, nghe tiếng mở cửa liền sợ hãi trốn sau bụi cây gần đó. Anh sợ người, bởi anh quen sống 1 mình, và anh sợ họ sẽ khinh bỉ anh.
-Có ai ở đây không ạ
1 giọng nói trong trẻo phát ra từ cậu, anh ngạc nhiên, ló ra nhìn cậu, đứng hình. Làn da trắng nõn, khuôn mặt cân đối, dáng người nhỏ nhắn, anh tưởng con gái cơ đấy, nhìn lại tóc mới nhận ra con trai. Anh không dám trả lời, anh nghĩ ai cũng như nhau thôi, ai cũng sẽ ghét bỏ anh thôi.
Va vào ánh mắt cậu là khu vườn đầy hoa hồng màu xanh lam mà cậu luôn yêu thích.
-Woah, đẹp quá đi
-C..chủ nhà ơi, tôi có thể ngắt 1 bông được không ạ
Anh nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, vô tình giẫm phải lá khô nên tạo ra tiếng. Cậu nghe thấy thì tiến gần tới bụi cây anh trốn. Sau bụi là 1 con người vai rộng, khuôn mặt tuấn tú, đeo mặt nạ nửa mặt, ngồi co ro ở đó.
-Anh..là chủ nhà à
-Ừ..
Anh rụt rè lên tiếng. Anh vẫn còn đang lo cậu sẽ kinh hãi anh vì khuôn mặt này. Nhưng không.
-Khuôn mặt anh thật đẹp, sao anh lại đeo mặt nạ vậy ?
-Đúng rồi, ra ngoài nói chuyện với tôi đi
Cậu vừa nói vừa kéo anh ra.
-Y..Yah !?
-Sao anh lại đeo mặt nạ thế ?
-V..Vì...khuôn mặt của tôi rất xấu xí, mọi người bảo tôi là quái vật vì có hoa văn màu đen trên mặt...
-Đâu có, mặt anh rất đẹp, hoa văn màu đen có sao chứ, để tôi xem
Cậu nhanh tay gỡ chiếc mặt nạ đó ra, anh hoảng hốt ngăn nhưng không kịp.
"Cạch"
Chiếc mặt nạ rơi xuống. Cả khuôn mặt hiện ra trước mắt cậu.
-C..Cậu không sợ tôi, không kì thị tôi sao..?
-Không, tại sao phải thế chứ. Anh rất đẹp, còn dễ thương nữa
Cậu vừa nói vừa cười, nghe vậy mặt anh đỏ lên, đúng là anh dễ thương, nhưng cậu dễ thương hơn đó.
-Đúng rồi, anh tên gì
-K..Kim Seok Jin, 25t
-Min Yoongi, 24t
-Vậy phải gọi là anh rồi nhỉ
-Ừm
Anh cười, rất lâu rồi anh không cười, nay cậu đến đây, mang lại cảm giác kì lạ, vừa vui lại bối rối, ngại ngùng.
-Cho tôi ngắt 1 bông hoa được không ?
-Được chứ
Anh mỉm cười dịu dàng. Cậu ngắt 1 bông rồi vẫy chào tạm biệt anh, còn không quên hẹn rằng:
-Tạm biệt nha, ngày mai tôi sẽ đến~
-Ừ..Ừm !
Anh bất ngờ, chẳng phải cậu chỉ muốn đến ngắt hoa thôi sao, còn quay lại làm gì chứ, nhưng anh không để tâm. Tối đó trằn trọc cả đêm cũng không ngủ được, trong đầu anh giờ toàn hình ảnh của cậu mà thôi.
Đúng vậy, chiều hôm sau, như lời hẹn, cậu lại đấy cổng mà đi vào, anh vẫn ngồi ở khu vườn này.
-Chào anh, Jin !
-Ừm, chào cậu, Yoongi
Cậu chạy đến bên anh, lại gỡ chiếc mặt nạ ra.
-Này, anh ở nhà thì đeo mặt nạ làm gì, hơn nữa tôi cũng thấy hết rồi, cần gì che giấu nữa
-Ừm..mặt tôi...không xấu thật chứ ?
-Đương nhiên rồi, cặp mắt to sáng trong, đôi môi dày và gương mặt cân đối, sao có thể xấu chứ, anh còn đẹp hơn tôi.
Anh nghĩ rằng sao vậy được, cậu vẫn luôn là đẹp nhất mà. Cứ như vậy, hằng ngày cậu đến bên anh, nói chuyện với anh, chia sẻ tất cả, quá khứ, gia đình bạn bè các thứ. Và cứ như vậy, anh rơi vào lưới tình cùa cậu rồi. Cậu cũng thích anh. Từ khi cậu đến khu vườn và cả Lâu đài không còn cô độc lạnh lẽo, mà trở nên ấm áp hơn nhiều. Hồi trước mỗi tối anh đều đứng trước gương mà khóc, nhưng từ khi gặp cậu, anh mạnh mẽ hơn, không còn khóc mỗi đêm nữa. Nhưng..anh vẫn luôn lo sợ. Sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi anh vào phút cuối. Sợ rằng cậu sẽ thấy được mặt tối của mình. Vậy nên nói là anh vui vẻ hơn, nhưng mỗi ngày vẫn đều đều đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ mà gặp anh. Anh vẫn luôn muốn chính tay tặng 1 bông hoa hồng xanh lam tuyệt đẹp đó, sau khi anh gỡ bỏ được chiếc mặt nạ ngu ngốc này xuống. Nhưng anh biết, anh không bao giờ có thể làm được điều đó. Nếu cậu bỏ rơi anh, thì anh lại phải đeo nó lên để mà tìm cậu. Nhưng hiện tại, anh và cậu vẫn vui vẻ như vậy. Đúng, "hiện tại", tôi nhấn mạnh chữ hiện tại, anh và cậu vẫn hạnh phúc. Mặc dù anh đã nhiều lần muốn tỏ tình với cậu, nhưng rồi lại thôi, vì anh không đủ can đảm để nói cái điều mà anh giữ sâu kín trong lòng, cái thứ tình cảm đầu tiên của anh. Vì vậy..cho đến khi...
-YOONGIE !?
-J..Jin hyung...em xin lỗi...em..không muốn sống nữa, tất cả..tất cả đã bỏ em..rồi...Kể cả..bố mẹ em...em không còn ai để nương tựa nữa rồi...
-YOONGIE EM CÒN ANH MÀ !?
-Đúng..nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả !!
Anh chạy nhào tới ôm cậu, anh đang đấu tranh tư tưởng, rằng không biết có nên tỏ tình hay không. Nhưng...anh lại không đủ sự dũng cảm đó, anh không đủ, anh sợ nếu nói anh sẽ mất cậu, mất luôn tình yêu này.
Cậu quá tuyệt vọng, nhà cậu phá sản, mọi người ghét cậu, cả bố mẹ cũng bỏ rơi cậu, cậu muốn chào tạm biệt người thân duy nhất của cậu - anh. Cậu cầm con dao rọc giấy mà đứng trước cổng nhà anh, mà bộc lộ tất cả, nhưng..cũng không dám nói ra tình cảm của mình...
Cứ như thế, cậu đến nhà anh ở luôn, ngày ngày vẫn vui vẻ như vậy. Thế mà...trớ trêu thay..
1 hôm 2 người đang ngồi trong vườn ngắm hoa, thì bỗng có tiếng người...
-Có ai ở đây không ?
Cả cậu và anh đều giật mình. Ai mà lại ở đây cơ chứ, chỗ này không phải hoang vắng lắm sao. Nhưng cậu vẫn ra cổng nhìn đó là ai.
Người cao ráo, xương hàm sắc lẹm, khuôn mặt tuấn tú, tóc đen, đôi mắt long lanh.
-C..cậu là ai ?
-Tôi là Jeon Jung Kook, 22t
-Tôi là Min Yoongi, 24t, kia là Kim Seok Jin, chủ Lâu đài này, 25t
-Vậy ạ, em chỉ muốn ghé qua xem thế nào thôi, vì em ngửi thấy mùi hoa rất thơm. Mà không ngờ trong đây còn có 1 Tiểu Mỹ nhân.
-T..Tiểu Mỹ nhân ??
-Này, đừng nói em ấy như thế.
Jin tức giận mà đi ra ôm Yoongi vào lòng quay đi, không muốn Jung Kook nhìn thấy cậu.
-Vâng vâng
-Mà 2 người sống trong đây à, nhìn hoang vu quá, Yoongi à, hay anh theo em đi, em cho anh ăn ngon mặc đẹp, còn có tình yêu của em dành cho anh nữa.
-K..Không !! Tôi thích ở đây cơ ! Ở đây với Jin hyung vui hơn !
-Ở với em còn vui hơn đó
-Không tin, cậu đi đi !!!
-...Được, em sẽ còn quay lại.
-Yoongie, em sợ ?
Cậu gật đầu nhẹ.
-Không sao, anh sẽ bảo vệ em mà
-Vâng
Từ hôm đó trở đi Jung Kook cứ tới làm phiền 2 anh khiến cả anh và cậu đều rất tức giận.
Rồi 1 ngày..vào đêm trăng tròn...anh với cậu ngủ cùng nhau, bỗng nhiên..
...
Ngày hôm sau, anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu, hốt hoảng chạy khắp lâu đài và khu vườn tìm cậu. Không có, không có ở đây. Cậu đâu rồi ? Đêm qua cậu bị Jung Kook bắt đi, bắt đến biệt thự của cậu.
Còn anh, anh thì chỉ biết tuyệt vọng mà đi tìm cậu. Hết trong vườn thì anh lại chạy ra rừng tìm.
Vẫn không có...Anh tuyệt vọng lắm rồi, anh đau lắm rồi. Anh đi chân đất mà đi tìm cậu, gai nhọn cắm vào chân anh, be bét máu, nhưng anh vẫn chạy, vừa chạy vừa hét to Yoongie Yoongie.
Nhưng không có ai trả lời.
Anh mệt mỏi, gục xuống mặt đất đầy gai và lá.
Anh đã quá mệt. Đôi mắt anh mờ dần đi.
Có lẽ nếu được quay về lúc trước
Dù chỉ một chút
Chỉ thêm một chút nữa thôi
Nếu anh lấy hết can đảm để đứng trước cậu
Thì bây giờ chắc mọi thứ sẽ khác đi
Chiếc mặt nạ rơi ra, nứt toạc, vỡ tan.
Trước mặt anh..là 1 bông hoa Smeraldo màu xanh.
Nhỏ nhắn, xinh đẹp, đung đưa trong gió, ráng chiều chiếu vào, tựa như cậu vậy.
Là sự thật, là điều ẩn giấu, là thứ nỗi sợ không thể nói ra...
Cậu cũng đau lòng mà tự tử chết.
Lâu đài vỡ tan, vườn hoa từng tươi tốt nay bị héo khô hết. Anh nhắm mắt, rơi vào hư không, mất dần ý thức, và băng hà...
Từ đó..chẳng ai còn biết đến, chẳng còn ai nhớ đến anh, Lâu đài đó, vườn hoa đó, cậu, mối tình đầy trắc trở đau buồn đó..
Cuộc sống..đau đớn...nghiệt ngã...
Anh chẳng thiết sống, anh chẳng còn gì..
"But I Still Want You..~"
___________The End____________
Eo đang viết buồn bonus thêm quả So Far Away nữa, khóc