[Kinh dị] Bùa Ngải Miền Thượng Du
Tác giả: Tú Blue
"Câu chuyện này dựa trên cuốn truyện ma có tên là "Hình Phạt Cuối Cùng" của tác giả Dạ Khách xuất bản năm 2009"
Trong kho tàn văn học nhân loại có một đề tài làm say mê bao người, đó là truyện kinh dị. Nó hấp dẫn , ngoài giá trị giải trí còn có giá trị văn học và giá trị tư tưởng...Theo nhà văn Ngô Tự Lập:" cảm giác sợ hãi cũng là một cái thú vui mà con người tìm đến mỗi khi muốn xả stress. Vì lý do này,những tác phẩm văn học có yếu tố ma quái luôn được ưa chuộng ở mọi quốc gia...". Và không để mọi người phải chờ lâu tôi sẽ bắt đầu câu chuyện.
Thời trước chiến tranh phương tiện giao thông còn nghèo nàn nên việc đi lại giữa miền xuôi và miền ngược cũng lắm vất vả nhiêu khê. Tuy nhiên đối với một số dân buôn thị thành thì việc trao đổi,mua bán hàng hoá với các buôn làng dân tộc thiểu số đem lại cho họ nhiều lợi nhuận. Do đó người ta không ngại đường xá xa xôi, trắc trở chuyển những chuyến hàng phần lớn là mắm muối , cá khô biển lên các buôn làng heo hút.
Mùa hè năm ấy cậu ấm Tuân cũng theo xe chở hàng làm một cuộc hành trình ngược lên Sapa du ngoạn. Tuân là con một của ông bà Thuần nên được cha mẹ cưng chiều, do đó cậu ấm này sớm sa vào đường ăn chơi bỏ dở cả việc học hành. Đối với Tuân, các điểm ăn chơi ở Hà Nội đã trở thành nhàm chán vì vậy chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi nảy ra ý định đi lên mạn ngược tìm hương vị mới.
Tuy đang là mùa nắng hạ nhưng thời tiết vùng cao Sapa vẫn mát mẻ khác với không khí oi bức, ngột ngạt của Hà Nội nơi gia đình Tuân đã cư ngụ làm ăn buôn bán đã mấy đời. Tuân lên đây được cha mẹ gởi gắm cho một người quen thân đang làm việc tại sở kiểm lâm ở thị trấn, công việc của người gác rừng thời ấy cũng khá nhàn nhã, vợ mất sớm, đứa con duy nhất thì đang theo học ở Hà Nội nên ông Tín thưởng giải khuây bằng các cuộc săn bắn. Ông Tín kể cho Tuân về những chuyến đi săn của mình mà với ông đó là những chuyến đi dã ngoại thú vị mà không có thú vui nào so sánh được. Chính những điều này cũng khơi dậy máu phiêu lưu lôi cuốn chàng trai thành thị.
- Từ lâu chú định lên khu vực buôn Ly nhưng không có bạn đồng hành nên cứ chần chừ mãi. Lần này sẵn dịp cháu lên đây chơi, hai chú cháu mình tổ chức đi săn xa một chuyến. Nghe nói trên buôn Ly có nhiều hưu sao lắm, ta bắn một vài con xẻ thịt phơi khô đem về nhắm rượu thì tuyệt vời, còn bộ da sẽ nhồi bông làm vậy trang trí.
- Cái buôn làng ấy thuộc dân tộc nào? Có xa ở đây không và đông người ở không chú?
- Họ thuộc một nhánh của dân tộc Thái trắng. Nơi đó cũng không xa lắm nhưng vì đường núi, đèo dốc nên đi ngựa cũng mất non ngày đường. Nghe nói buôn này dân cư cũng lưa thưa chỉ vài nóc nhà sàn, họ sống tách biệt với các buôn làng khác nên ít ai đi đến ngay cả dân buôn cũng không mấy khi ghé lại...có điều con gái buôn này có tiếng là rất đẹp...
- Chú nói làm cháu nôn nao quá...Muốn được chiêm ngưỡng các bông hoa núi rừng vùng cao ngay...
- Nên nhớ một điều là bông hoa mỹ miều nào cũng có gai cả đấy! Cháu phải cẩn thận kẻo có ngày bị gai đâm vào tay đấy...Lúc đấy đừng có trách sao chú không nói trước nhé!
- Chú quá lo xa...Cháu cũng đã lớn rồi. Ở nơi phồn hoa đô hội có biết bao công nương, tiểu thư tuyệt thế vậy mà chưa cô nào quyến rũ được cháu huống chi các bông hoa dại...
- Chuyện đời thường có lắm bất ngờ không ai có thể lường trước được...Chú chỉ sợ khi lên đến buôn làng ấy rồi cháu lại không chịu về thì chú chẳng biết ăn nói làm sao với cha mẹ đấy!
Nghe ông Tín nói trên buôn Ly có gái đẹp thì Tuân tò mò lẫn háo hức mong ông nhân viên kiểm lâm sớm thu xếp lên đường. Để thực hiện chuyến đi vài ba ngày, ông Tín chuẩn bị đủ thứ cho người và cho các con thú săn được. Mọi việc đã xong đâu vào đấy hai chú cháu Tuân lên ngựa khởi hành, do đem theo nhiều vật dụng nên họ phải kéo thêm một con ngựa để thồ. Nếu tính quãng đường từ thị trấn lên buôn Ly theo đường chim bay thì không xa lắm nhưng đi đường bộ thì quanh co khúc khuỷu, băng rừng lội suối. Đường đi nhiều khi nhỏ hẹp và cheo leo phải ghìm ngựa đi chậm từng bước, lại thêm chàng trai thành phố chưa một lần ngồi trên lưng ngựa nên nhiều lúc lúng túng, vất vả do vậy hai người đi từ sáng sớm và đến sẫm tối mới tới chỗ.
Đây là buôn làng người Thái trắng sống biệt lập với cộng đồng. Theo lời đồn đại của dân địa phương người ở buôn này thường hay sử dụng bùa ngải nên bị người đồng chủng và các dân tộc khác e sợ xa lánh.Bà con vùng cao thường kể cho nhau nghe về câu chuyện bùa chú liên quan đến họ tộc Thái ở buôn Ly. Người ta truyền tay nhau có người vì để trâu đi lạc qua buôn Ly, khi tìm thì gặp người ta đang bắt nó kéo cày. Người này đến xin được nhận lại “ Không được đâu… Con trâu này đã phá hư đám mạ mới cấy của tao. Tao phải bắt nó cày đền lại…”. Người mất trâu năn nỉ bao nhiêu cũng không được nên chờ tối đến tháo trộm trâu của mình đem về. Mấy hôm sau người chủ đem trâu ra đồng thì con vật bỗng bất ngờ nổi điên lên dùng sừng húc ông chủ đổ cả ruột ra ngoài rồi trở về buôn Ly. Có người tình cờ ghé qua buôn Ly gặp đúng lúc đang khát nước , anh ta ghé vào mấy ngôi nhà nhưng vắng tanh vì mọi người lớn bé đang ở ngoài ruộng . Khát quá không thể nhịn được anh ta bèn đến cái chum để ở góc bếp múc nước uống. Ba hôm sau cái bụng anh ta chướng lên , cứ thế ngày một phình to như cái trống chứa đầy nước rồi lăn ra chết vì không thể thở được nữa. Một ông buôn nọ đi rừng chẳng may gặp phải người buôn Ly mà không biết , hai bên cự cãi tranh giành một ổ trứng gà rừng mà họ tình cờ trông thấy. Người buôn Ly hậm hực nhịn thua bỏ đi, còn ông kia hí hửng ôm mớ trứng về làng nhưng vừa đến nhà đã hộc máu tươi ngã lăn ra chết… Từ những câu chuyện ghê sợ như vậy nên người ở các buôn khác khi có việc phải vào rừng đốn cây, săn thú đều không dám bén mảng đến khu vực buôn Ly vì không muốn va chạm đến người dân ở đây.
Tất nhiên là ông kiểm lâm người Kinh không hề hay biết về các giai thoại đáng sợ này nên mới cả gan đưa Tuân cùng đến buôn Ly. Hai người hỏi thăm nhà trưởng buôn mà người thiểu số gọi là già làng. Ngôn ngữ bất đồng hai bên chẳng ai hiểu ai nên cuối cùng người ta đã đưa ông Tín và Tuân đến gặp trưởng buôn. May sao già làng là người biết tiếng Kinh, ông vui vẻ tiếp đón chú cháu Tuân.
- Chắc có việc gì nên quan lớn mời lên tận nơi hẻo lánh này?. Già làng hỏi khi ông Tín tự giới thiệu về mình.
- Không phải công việc nhà nước đâu…Chú cháu tôi lên đây để săn bắn và du ngoạn cho biết núi rừng ở đây thôi…
- Thú ở đây nhiều lắm…Nhưng cũng không ít loài thú dữ…Buôn chúng tôi đã từng có người bị chúng vồ tha vào rừng mất xác…Quan lớn phải cẩn thận…
- Tôi muốn xin ông cho chúng tôi trú ở đây vài hôm được chăng?Chúng tôi chỉ cần chỗ ngã lưng thôi.
- Quan lớn đừng ngại…Nhà già tuy chẳng có sơn hào hải vị nhưng không thiếu gạo muối…Nếu quan lớn không chê xin cứ xem đây như ở nhà.
- Người nhà ông chác đã đi rừng đi rẫy chưa về?
- Vợ tôi đã qua đời lâu rồi…Nhà này chỉ có tôi và đứa con gái…Nó ra suối tắm có lẽ cũng sắp về rồi.
Ông Tín lấy trong túi xách ra chai rượu Tây và cái ly nhỏ rót mời trưởng buôn. Ông già không khách khí uống cạn ly rượu . Qua vài ly rượu câu chuyện loanh quanh về địa thế và cuộc suống nơi vùng rừng núi này. Đột nhiên ông Tín nói lên sự thắc mắc của mình.
- Gìa làng hẳn thường xuống miền xuôi nhiều lắm nên mới nói tiếng Kinh rẽ đến thế!
Ông già người dân tộc đang lâng lâng vì hơi rượu nặng , lộ vẻ buồn , ông trầm giọng.
- Tôi chưa bao giờ bước chân xuống miền xuôi ngay cả cái thị trấn gần đây nhất. Sỡ dĩ tôi nói được tiếng Kinh là nhờ vợ tôi. Bà ấy là người dưới xuôi lên tình cờ gặp tôi ở một phiên chợ vùng cao…
Ông già làng im lặng , trầm ngâm giây lát rồi kể…
- Ngày ấy cách đây mấy mùa hoa đào, trông lúc gửi nông sản đi họp chợ phiên tôi gặp một cô gái nằm ngất ngã bên đường. Trông vẻ tiều tụy, xanh xao tôi đoán chừng cô ấy bị đói nên đưa gói cơm bọc theo đường cho nàng, cô ấy vừa ăn, vừa khóc trông thật tội nghiệp. Thấy cô ta đã ngồi dậy được tôi định tiếp tục đến chợ thì nàng níu lấy tay tôi van nỉ, khóc lóc. Tôi không hiểu lời cô ấy nói nhưng qua cử chỉ , ánh mắt tôi nghĩ nàng muốn được đi cùng. Không hiểu sao tôi cũng cảm thấy không đành lòng để cô gái lại một mình, thế là tôi bỏ phiên chợ đưa nàng về nhà. Nàng nói tên mình là Hoa và chỉ vào những đóa hoa đang nở quanh buôn như giải thích tên gọi của mình. Sau này tôi mới biết chuyện về đời nàng.
Hoa sinh ra trong một gia đình nho học ở ngoại ô Hà Nội. Năm 19 tuổi nàng đem lòng yêu thương chàng thầy ký lo việc sổ sách cho hãng buôn nhưng gia đình lại muốn gả Hoa cho một gia đình thầy nho ở cùng huyện. Cha nàng từng nói.
- Nội gia tòng phụ, xuất giá tòng phu…Con gái phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ . Áo mặc không qua khỏi đầu, cha mẹ lo lắng cũng là vì hạnh phúc, tương lai mai sau của con. Cái tên thầy ký nhiễm Tây học kia ta xem chừng hắn là tay phóng đãng chứ không phải người lễ tiết, đàng hoàng. Cha cấm con không được giao thiệp với hắn nữa vì gia phong, vì còn có bao con mắt của dòng họ và láng giềng nhìn vào. Nếu con làm điều gì tệ hại thì hoặc là cha mẹ tự vẫn vì xấu hổ, hoặc con phải cuốn gói ra khỏi nhà này đừng bao giờ quay trở về đây, cha sẽ xem như con mình đã chết.
Bên tình bên hiếu khiến Hoa phân vân không biết phải chọn đường nào cho vẹn nghĩa tình. Cha mẹ mang nặng đẻ đau , dày công dưỡng dục sinh thành còn đối với người yêu họ từng thề non hẹn biển chờ ngày kết tóc se duyên. Đang trong tình cảnh rối bời tâm trí như thế thì nàng nhận được tin người yêu sắp sửa theo hãng buôn Sài Gòn làm việc. Có nghĩa là ngày một ngày hai thầy ký sẽ rời đất Hà Thành vào Nam không biết khi nào mới quay lại, điều này càng khiến Hoa thêm bấn loạn. Nàng lén hẹn gặp người yêu để kể rõ nỗi lòng, chàng thầy ký bèn bàn với nàng.
- Cớ sự đã như thế rồi thì chắc chắn không thể nào lay chuyển được ý định sắt đá của cha mẹ em đâu…Trong bước đường cùng như thế này, nếu muốn sống mãi bên nhau chỉ còn cách là chúng mình cùng trốn đi… anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em để đền bù những thiệt thòi mà em đã hy sinh vì anh.
Hoa cảm thấy xót xa khi nghĩ rằng cha mẹ sẽ đau buồn lắm một khi con gái mình “theo trai” nhưng Hoa cũng cảm tưởng như mình sẽ không thể sống được nếu chia tay người yêu mà thời gian thầy ký vào Sài Gòn đã cận kề. Cuối cùng thì những lời đường mật của người yêu và con tim nàng đã giành phần thắng. Thế là Hoa lặng lẽ bỏ nhà trốn đi với thầy ký, họ ở tạm trong một khách sạn tại Hải Phòng chờ ngày lên tàu vào Nam. Hoa đã tin tưởng trao hết cả đời con gái lẫn tương lai của mình vào tay người yêu…