ai muốn đọc đầy đủ thì tìm tên truyện i như trên nha.
Tôi yêu sâu đậm một người. Mặc dù chúng tôi chẳng biết nhiều về nhau. Điều mà tôi biết chắc có lẽ là anh còn đang độc thân. Vì anh mà tim tôi lần đầu rung động, vì anh mà biết đỏ mặt, biết cảm giác tim đau như cắt. Có lẽ sẽ chẳng ai thay thế được vị trí của anh trong tim tôi.
* * *
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở một làng quê yên bình, nhan sắc bình thường, học thức bình thường, nói thẳng ra thì tôi khá là ngốc nghếch đi. Có lẽ mọi thứ của tôi đều bình thường hết trừ đôi tai không nghe được và tôi cũng không nói được. Tôi cũng có một thứ đặc biệt đó là tình yêu mà tôi dành cho anh, chàng trai tôi yêu.
* * *
Vì rất yêu thích vẽ tranh nên tôi chọn học ở một trường đại học nghệ thuật khá là có tiếng ở thành phố. Kể ra tôi cũng cảm thấy may mắn vì giỏi ở lĩnh vực vẽ tranh nếu không có lẽ tôi cũng chẳng biết làm gì để kiếm sống. Gia đình tôi không có gì là khá giả, bố mẹ tôi đều làm nông cả nên lo cho tôi ăn học cũng là cả một vấn đề rồi, để giúp đỡ một phần nào đó cho bố mẹ, vào những buổi sáng sớm tôi đều đến công viên gần phòng trọ tôi thuê để vẽ tranh bán chút tiền.
Vào một buổi sáng đẹp trời, cũng như thường lệ, tôi ra công viên vẽ tranh. Khung cảnh buổi sáng thật là yên bình. Vì mới sáng sớm nên chẳng có nhiều người đến, chỉ một vài ông bà cao tuổi đến đây tập thể dục. Chọn một vị trí có quang cảnh đẹp để ngồi vẽ, tôi nhìn thấy một con bướm có nhiều màu sắc nhất mà tôi từng gặp đang đậu trên một nhánh hoa hồng, đôi cánh của nó có hình dạng rất đặc biệt. Tôi đê mê nhìn nó vẽ vào bức tranh của mình. Đang hì hục vẽ thì con bướm bỗng nhiên bay đi. Tiếc thật tôi còn chưa vẽ xong mà, đang ngẩn ngơ nhìn cánh bướm bay đi thì một chàng trai rất đẹp đến trước mặt tôi. Wa, tuy là con trai nhưng lại đẹp hơn cả con gái, thật là ghen tỵ quá đi. Anh ấy hình như đang nói với tôi một điều gì đó. Tôi viết nhanh lên cuốn vở nhỏ :" Xin lỗi, em không nghe được, anh có thể viết lên đây cho em được không?" Anh ấy nhìn tôi với vẻ bất ngờ, rồi sau lại áy náy viết lại cho tôi:" Xin lỗi em nhé, tại anh mà con bướm đó bay đi mất." Tôi cười với anh, an ủi viết:" Không sao đâu, Dù sao con bướm ấy cũng không đậu lại lâu đâu. Anh đừng tự trách mình." Rồi anh ấy khen tôi vẽ tranh có hồn. Chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau nhiều, anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi vẽ cho đến khi chúng tôi ra về.
Rồi từ ngày đó, ngày nào tôi cũng thấy anh đến xem tôi vẽ tranh. Lúc thì anh tặng tôi viên kẹo, lúc thì anh tặng tôi bông hoa cẩm tú. Tuy chỉ là món quà nhỏ nhưng đối với tôi đó là lần đầu tiên tôi được bạn khác giới tặng quà, đúng là cảm giác rất ấm áp. Anh nói tôi vẽ tranh rất có hồn nên tôi nghĩ anh cũng chỉ vì yêu thích tranh mới đến. Mặc dù tôi khá là ngại với người lạ nhưng với anh thì không. Anh là một người đàn ông rất lịch sự và tinh tế. Luôn viết cho tôi những câu chuyện cười khiến tôi vui vẻ hơn. Anh còn giúp tôi mang đồ vẽ về nhà nữa. Rồi không biết từ lúc nào, tôi không còn cảm thấy ngại ngùng với anh nữa. Thậm chí còn xem anh là một người bạn thân thiết hay một cảm giác gì đó là lạ trong lòng tôi, nó bộc phát rõ nhất mỗi khi anh lại gần, đúng vậy đó là cảm giác tim đập mặt đỏ.