2)
"Diệp Nhu, cô mau tỉnh lại cho tôi!"
"....."
"Tôi không cho phép cô xảy ra chuyện."
"..."
Tưởng Phi Vũ liên tục lay lay cả người chảy đầy máu tươi của Diệp Nhu, hai mắt của hắn đỏ ngầu, một vài tia máu đỏ hằn lên trên đôi mắt hắn trông vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của người con gái đáng thương ấy, không thương tiếc dùng tay bóp mạnh một cái.
Miệng của người đàn ông vẫn liên tục kêu gào.
"Diệp Nhu, tôi lệnh cho cô mau mở mắt ra nhìn tôi."
"...."
"Tôi chưa cho phép, cô tuyệt đối không được chết."
"...."
"Cô nghe rõ chưa, Diệp Nhu."
Mặc cho hắn kêu gào như thế nào, người con gái ấy vẫn nằm im ở đó, máu đỏ vẫn liên tục chảy ra từ cơ thể cô, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi của Tưởng Phi Vũ.
"Diệp Nhu, tôi cấm cô xảy ra chuyện gì."
Tôi vẫn chưa hành hạ cô đủ, cho nên, cô tuyệt đối không được phép chết.
Tiếng còi xe cấp cứu liên tục vang lên trên con đường tưởng chừng như là dài vô tận ấy. Người con gái đáng thương kia vẫn không rõ sống chết ra sao, hiện giờ sự sống của cô vẫn đang nằm giữa một ranh giới vô cùng mong manh.
Tưởng Phi Vũ hai mắt đỏ ngầu nhìn vào ánh đèn sáng rực vẫn chưa tắt đi. Chiếc áo sơ mi trắng mà Tưởng Phi Vũ đang mặc trên người bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, in đậm một mảng giữa màu trắng tinh.
Một tiếng!
Hai tiếng!
Ba tiếng!
Thời gian tưởng chừng như kéo dài vô tận, không biết bao giờ mới dừng lại!
Năm tiếng trôi qua!
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt!
Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, người đó đưa tay tháo khẩu trang. Tưởng Phi Vũ nhanh chóng đi tới đó, lạnh lùng hỏi bác sĩ.
"Bác sĩ, cô ta sao rồi?"
Vị bác sĩ kia khẽ thở dài.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhưng cũng may là được cấp cứu kịp thời, may mắn giữ được mạng sống. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển tới phòng hồi sức, lát nữa người nhà có thể vào thăm được rồi."
Tưởng Phi Vũ gật đầu, hắn im lặng không trả lời, đôi mắt đen láy của hắn bỗng dưng trở nên sâu thẳm, người đàn ông hơi nhướn mày, tựa như là đang suy nghĩ về thứ gì đó.
Diệp Nhu hôn mê đúng một ngày một đêm, khi cô tỉnh lại, lúc này đã qua một ngày rồi.
Cô mở mắt nhìn xung quanh, miệng thì đắng ngắt cùng với khô khốc.
Diệp Nhu rất muốn bật cười, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng chua xót.
Cô vẫn chưa chết hay sao?
Diệp Nhu vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì một âm thanh lạnh lẽo đã vang lên ngay bên tai của cô.
"Cô tỉnh rồi hay sao?"
Diệp Nhu hơi nghiêng đầu, là Tưởng Phi Vũ. Người đàn ông tàn nhẫn này lại chính là chồng của cô.
"Anh đến đây làm gì?"
Giọng của Diệp Nhu khàn đặc, cô khó khăn rặn ra thành từng tiếng.
Tưởng Phi Vũ bất chợt bắt lấy cánh tay của Diệp Nhu, hắn siết chặt tay của cô, làm cho gương mặt của Diệp Nhu nhăn lại vì đau đớn. Hắn tức giận nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh.
"Khốn kiếp, ai cho phép cô tự tử hả? Tôi đã nói cô chưa được phép chết nếu tôi chưa cho phép hay sao?"
Diệp Nhu đau đớn vùng vẫy khỏi cánh tay của Tưởng Phi Vũ.
"Anh buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy! Với lại, anh nên để tôi chết đi, tôi không muốn sống để nhìn thấy kẻ máu lạnh vô tình như anh nữa."
Tưởng Phi Vũ hất mạnh tay làm cho Diệp Nhu đau đớn nằm trên giường. Hắn bỗng dưng siết chặt chiếc cằm xinh đẹp của cô, giận dữ gằn từng chữ.
"Chết? Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô chết dễ dàng như vậy sao? Cô hại chết con của tôi, tôi phải bắt cô sống để đền tội, cô phải sống trong ân hận suốt cuộc đời còn lại của mình."
"Không phải…."
Diệp Nhu chưa kịp nói đã bị Tưởng Phi Vũ cắt ngang.
"Không những vậy, đối với tôi, Diệp tiểu thư đây vẫn còn giá trị để lợi dụng. Tôi sẽ không để lợi ích của mình tuột khỏi tay đâu."
Diệp Nhu bị hắn nạt không nói được gì, hai mắt của cô đã đỏ hoe từ lúc nào không hay, cổ họng nghẹn ứ lại. Diệp Nhu chỉ biết bất lực giương mắt nhìn người đàn ông này.
Tưởng Phi Vũ hơi nhếch môi.
"Diệp Nhu, không phải cô thích phá thai lắm sao? Lần này tôi sẽ cho cô phá chán mới thôi."
------------------hết chap 2------------------