tôi tỉnh dạy trước mắt mình là ngôi nhà quen thuộc bạn thân của tôi chị tôi và tôi đang bị nhốt trọng một căn phòng tối tăm tiếng bước chân cọt kẹt! điệu cười mang rợ! hí hí hí, tiếng cười của một thứ gì đó rất đáng sợ tiếng của nó cứ khò khè khò khè như bị bệnh lao.Ba chúng tôi ôm nhau khóc thút thít!cánh cửa mở ra một bóng đen có một nụ cười dài tới man tai chân của nó là những chiếc xúc tua cứ uống éo cơ thể của nó phát ra một mùi hôi nồng nặc nó tiến tới mở mắt ra con mắt nó đỏ om nó nói
bóng đen:các người có 7 ngày để sống sót hết 7 ngày ta sẽ ăn thịt hết tất cả hahahaha
nó cười một cách điên dại.Rồi nó biến mất chị tôi cất lời.
airen: tao sợ quá mấy mày ơi tao còn có 4 ngày thôi!
chị tôi khóc nức nở rồi thằng bạn của tôi lại tiếp lời.
alex:tao còn có 3 ngày thôi!
hai chúng nó khóc òa lên vì tụi nó biết là sẽ không sống được bao lâu nữa tôi cất giọng.
tôi: hai người im đi bây giờ phải nghĩ cách trốn thoát khỏi chổ quái quỷ này!
airen ngắt lời tôi.
airen: dù có thoát ra thì chúng ta cũng không thể ra kiệp đâu nó chạy rất nhanh còn có thể tốc biến nữa...
chưa kiệp nói hết câu tôi ngắt lời.
tôi:chị im đi chúng ta sẽ có cách thoát khỏi chổ này!
alex lại nói
alex: nhưng căn nhà này rộng lắm chúng ta sẽ không thoát khỏi đâu!
aren nói
airen: lúc chị đi ra vườn ở đó có một rãnh đường nhỏ sát hàng rào và tường có thể cho 1 người đi được nhưng mà chổ đó rong rêu và cỏ dại mọc nhiều lắm!
tôi nói.
tôi: vậy là có hy vọng được sống rồi!
alex:phải rồi chỉ cần một hy vọng nhỏ nhoi thôi có thể chúng ta sẽ được sống!
chúng tôi bắt đầu kế hoạch trốn thoát,chúng tôi tìm cách thoát khỏi căn phòng sau khi đã thoát khỏi phòng chúng tôi tìm cách cửa ra khu vườn
alex:ở đây như một mê cung vậy hành lang thì sâu thâm thẩm cầu thang đi xuốn như bất tận.
airen:tao không biết là có xuống dược hay không mà tao sợ té lắm rồi huhu.
tôi: không sao đâu chúng ta sẽ thoát ra thôi mà!
alex:không xong rồi nó đuổi theo chúng ta rồi
tiếng của nó văng vẳng lên
bóng đen: háháháháháhá tụi bâu sẽ không thoát khỏi đây đâu hahahaha.
nhìn lên phía trên trần nhà nó đang bò theo chúng tôi alex bị nó ôm lại cậu ấy ráng vùng vẫy như vô ích nó há miệng ra cạp một cái đã ăn mất cánh tay của alex cậu ấy la hét trong vô vọng dù muốn cứu cậu ây nhưng tôi không thể sau đó nó ăn hết tứ chi của alex sau đó nó ăn mất luôn phần đầu của cậu ấy rồi nuốt luôn thân thể cuối cùng cũng đã ra tới khu vườn con yêu quái đó đã tóm được tôi nó nhem nhép dính dính và đang phân hủy thật kinh tỏm airen nhào vô đẩy tôi ra tôi bỏ chạy vào đường rãnh đứng ở đó lén lúc nhìn airen trước mắt tôi đã bị nó nuốt chửng nó đã nhìn thấy tôi tôi chạy thật nhanh để thoát ra khỏi đó nhưng nổ lực của tôi bổng chốc lát tan biết nó nuốt chửng cả tôi và.............
tôi tỉnh dậy thì ra là một giấc mơ tôi đang ở trong bệnh viện cửa phòng của tôi mở ra một người đàn ông già nua bước vào và nói
người bí ẩn:tôi đã cứu cậu đó cái bóng đen đó đã bị ta nhốt vào trong chiếc bình này.
tôi nghe trong chiếc bình có toàn là tiếng la hét tôi mừng rỡ tôi hỏi lại ông ấy
tôi:nó đã bị nhốt lại rồi đúng không nó là thứ gì vậy
người bí ẩn:nó đã bị nhốt lại rồi,nó là linh hồn của cả gia đình của ông johsmit bị chết oan trong một cuộc thảm sát năm 1891
tôi vừa sợ vừa thương cho gia đình họ tôi hỏi
tôi: vậy còn chị tôi và bạn tôi thì sao
người bí ẩn:họ..họ họ đã chết rồi chỉ có hai bộ xương khi ta thu phục nó
tôi bật khóc thật thê thảm......
chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng bây giờ tôi vẫn thường nghe tiếng khóc thê thảm tiếng la hét của chị tôi và bạn tôi .......