Cindy là một cô gáu cuồng công việc, hầu hết thời gian của cô đều dành ra để làm làm việc, đến sinh nhật của chính bản thân cô cũng quên. Hôm ấy là chủ nhật cô được nghỉ nhưng vẫn đến công ty để làm việc.Văn phòng làm việc của Cindy ở tầng 2. 6 giờ, cô đang chăm chú vào công việc thì bỗng dưng có tiếng "Cốc Cốc" cô nghĩ là tiếng đó phát ra từ cửa phòng nên ra mở thì chẳng thấy ai.
*Quay lại làm việc tiếp*
Dường như âm thanh "cốc cốc" ấy muốn cô biết được sự tồn tại của nó."Cốc cốc cốc cốc..." âm thanh ngày càng to và nhiều hơn phá tan màn đêm tĩnh lặng, lúc này cô mới chợt nhận ra âm thanh đó ko phải phải ra từ cửa phòng mà là từ ngoài cửa sổ.
Cô...từ từ...quay đầu hướng về phía cửa sổ.....
"Áaaaaaaaaaaaa....."
Cindy hét lên muốn vỡ cả cổ họng. phía trước cửa sổ là một tên bệnh hoạn nào đó đang đứng, cao khoảng 2m, đep mặt nạ che nửa gương mặt trên, miệng thì cười toát lên cả mang tai, điểm ghê rợn hơn là tay phải hắn cầm một cây rìu rỉ máu, tay trái thì cầm một cái đầu của một người phụ nữ.
Cindy trong đầu lúc này đang nghĩ đến một việc là sao hắn lại đứng được ở đó? Đây là tầng 2 cơ mà, lẽ nào hắn biết bay?
Cô lặp tức chạy đến bàn làm việc cầm chiếc điện thoại lên và gọi ngay cho carter(người cô thầm thích) bảo carter lập tức đến đón cô.
Carter:Alo,Có chuyện gì thế Cindy?
Cindy:Carter!!! Cậu....cậu...cậu lặp tức đến công ty đón mình nhanh lên!!
Carter:Có chuyện gì thế?Sao giọng cậu có vẻ hốt hoảng vậy?
Cindy: Đừng nói nhiều, lặp tức đến đón mình.
*Tắt máy*
Cindy lúc này nhìn chằm chằm vào tên kia, nhìn khẩu hình miệng của hắn Cindy đọc được
"Hẹn gặp lại"
Sau đó, hắn biến mất. Cindy lặp tức dọn đồ chạy xuống cổng công ty, vừa may Lúc này Carter cũng đã đến.
Carter đưa Cindy đi, trên đường đi cô thuật lại những gì mình vừa trải qua cho Carter nghe. Lúc này, Carter mặt tái xanh, vừa tỏ vẻ lo lắng vừa hỏi là Cindy có sao không? Có bị thương chỗ nào chưa? Cindy cũng rất ngạc nhiên khi thấy Carter lo lắng cho mình đến thế.
"Không sao" Cindy đáp.
*Ngạc nhiên*
Cindy:"Đây...đâu phải đường về nhà tớ".
Carter:"Tớ đưa cậu đến nhà Olivia"
Cindy:"đến nhà cậu ấy để làm gì?"
Carter:"Đến rồi sẽ biết"
*Đến nơi*
Xuống xe Carter bịt hai mắt của Cindy lại bằng vải đen. Từ từ dẫn cô vào nhà người bạn thân nhất của cô là Olivia.
*Mở khăn bịt mắt ra*
"HAPPY BIRTHDAY". Cindy ngạc nhiên khi thấy Olivia và những người bạn khác của mình đều ở đây.
Cindy:" Như....như này là sao?"
Olivia:" Cậu còn không hiểu sao? mọi người đang tổ chức sinh nhật cho cậu đó. Đồ ngốc Cindy cậu lúc nào cũng chỉ biết đến công việc chẳng tâm gì đến bản thân hết vậy! Đến ngày sinh nhật của chính mình mà cũng không nhớ"
Nước mắt của Cindy dần dần tuông ra. Cô không biết được rằng cuộc sống của cô luôn dồn vào công việc, không quan tâm đến bản thân, khi gặp khó khăn cô cũng không cầu giúp một ai, khi cô áp lực nhất thì chỉ có Olivia người thật sự quan tâm đến cô, lúc nào cũng ở bên để động viên và an ủi cô.
Cindy:" Olivia, cảm ơn cậu!"
Mọi người cùng nhau vui vẻ tham gia buổi tiệc nhưng không ai biết được rằng, điều gì đó đang chờ đợi ở phía sau.
11h, Sau khi tàn tiệc, mọi người đều ở lại nhà của Olivia. Hết thảy có 7 người là Carter, Olivia, Cindy, Jonh, Bill, Laura, Jason.
Olivia, Laura và Cindy lên phòng ở tần trên. 4 người nam còn lại ở phòng khách dưới tầng.
3 người con gái khi này không ngủ mà nằm kể chuyện về cuộc sống cho nhau nghe. đến 12h55' bỗng dưng Carter và Jason chạy lên tầng gõ tới tấp vào phòng của Cindy và 2 người bạn.
* Mở cửa*
Laura:" Có chuyện gì thế"
Jason:" Đóng cửa lại, nhanh!
*Đóng cửa*
Carter:" khóa chặt cửa chưa?"
Laura:" Rồi"
Olivia:" Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Carter:* Nhìn về hướng Cindy*
"Cindy, cậu còn nhớ chuyện cậu kể cho tớ về
tên lặp dị khi ở trên xe không?"
Cindy:" Có, tớ nhớ"
Carter:" Có vẻ như hắn đang ở đây"
Cindy:" Cái gì? hắn...hắn..hắn đang ở đây? Vậy thì Jonh và Bill đâu? Sao chỉ có 2 cậu?
Jason:" Chết rồi!"
Cindy:" Chết...chết rồi? Sao..sao có thể?
Carter:" khi nãy tớ và Jason đang ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng sột soạt ngoài cửa, Khi hai bọn tớ ra mở cửa thì thấy......."
Cindy:" Thấy gì? Hai cậu đã gì?
Jason:" 2 cái đầu của Bill..và Jonh"
Carter:" Khi đó tớ có nhìn về hướng cửa sổ thì thấy bóng dáng của kẻ bệnh hoạn hệt như lời mà cậu miêu tả đấy Cindy"
Lúc này bầu không khí bổng dưng trầm xuống và hoảng loạn.
*RẦM*
Âm thanh như tiếng đập cửa dưới lầu.
Laura sắp hét lên Cindy đưa tay ra bịt miệng của Laura lại.
Cindy:" Cậu bình tĩnh không được hét, nếu để tên đó biết được chúng ta đang ở trên lầu thì xong đời"
Sau tiếng đập cửa thì ngôi nhà bỗng yên tĩnh trở lại. 10-20 phút không có âm thanh gì, lúc này Jason lên tiếng.
Jason:" Được rồi, mọi người ở đây đợi, tớ sẽ xuống lầu xem có chuyện gì"
Jason đã đi được hơn 10 phút mà chẳng thấy trở lại.
*Bụp**Bộp*
Đèn trong nhà bỗng dưng tắt hết, cùng với ấm thanh như có thứ gì đó đập vào tường.
*Xoảng*
Cửa sổ vở, Mọi người lúc này đều đang trong trạng thái hoảng loạng, Olivia sợ soạng tìm đèn pin, may thay trong phòng Olivia có 2 chiếc đèn pin dự phòng.
Carter:" Chúng ta cứ ở trong này thế này cũng không phải là cách"
Olivia:" Thế chúng ta phải làm gì?"
Carter:" Lên kế hoạch"
Kế hoạch mà Carter nêu như sau: Carter sẽ cầm 1 chiếc đèn pin chạy qua phòng đối diện phòng mọi người hiện tại đang ở, đồng thời sẽ mang theo chiếc máy nghe nhạc của nhà Olivia bật nhạc lên và Carter sẽ lặp tức chạy về phòng, dụ cho tên kia lên. Sau khi dụ dc hắn lên mọi người sẽ lặp tức đóng cửa lại và chạy xuống lầu.
Sau khi lên kế hoạch xong cả Carter làm theo kế hoạch. Đúng như kế hoạch hắn ta đi lên và tiến vào phòng. lúc này Laura chạy ra trước càm chìa khóa và khóa cửa phòng lại. Tưởng rằng thành công, đang vui thì Laura quay lưng lại phía cánh cửa.
*Bụp*
Đầu của Laura bị cây rìu của tên sát nhân ấy chẻ làm đôi.
"Áaaaaaaaaaaaaaa"
Quá hoảng loạn Carter liền nắm lấy tay 2 cô gái chạy xuống lầu. Hoảng hồn khi thấy 2 cửa sổ và cửa chính đều bị thứ gì đó chặn lại từ bên ngoài. Giống như là tủ sách vậy.
Do lo chạy mà 3 người đều không để ý đến 3 cái sát của 3 người bạn đang được đặt trên ghế sofa của phòng khách. Đầu thì bị chặt khỏi người, hai hóc mắt trống rỗng, chắc là đã bị tên sát nhân ấy ăn mất hay là làm gì rồi.
3 người chạy vào phòng bếp tìm vũ khí, 3 người ai nấy cũng cầm một con dao trốn dưới gầm bàn nhà bếp.
"Cộp cộp cộp"
Bước bước chân nặng nề chậm rãi dần dần tiến về phía nhà bếp, tên ấy mở cửa ra đi vòng quanh nhà bếp tìm kiếm con mồi. hắn không biết hay giả vờ không biết rằng 3 người đang trốn ở ngay phía dưới? Nếu như hắn đac biết vậy thì sao cứ đi lòng vòng như thế, như thể là hắn đang bỡn cợt với những con mỗi đang sợ hãi.
Đột nhiên hắn thò đầu xuống nắm lấy chân của Olivia, Carter và Cindy ra sức kéo Olivia lại, Olivia cầm con dao đâm thẳng vào chân hắn, hắn đau đớn thả Olivia ra.
3 người chạy ra phía cánh cửa ra sức đẩy thứ đang chặn phía trước. Tên sát nhân ấy lao ra tóm lấy Carter.
*Bụp*
Đầu của Carter....dần dần....lìa khỏi cơ thể...
Cindy đứng hình nhìn Đầu Carter rơi xuống, người cô thương thầm suốt bao nhiêu năm giờ nay đã không còn nữa, cô bây giờ không biết phải làm thế nào, hận, chỉ biết hận bản thân vì sao không quan tâm mình nhiều hơn mà phải để cho bạn bè người thương của cô phải lo cho cô, hận tên sát nhân ấy đã giết bạn bè của cô bằng cái lưỡi rìu đẫm máu ấy.
"Hahahahahahaha"
Tên sát nhân ấy đang cười trên nỗi đau thương khôn siết của cô, hắn cười như thể hắn đã lập ra một kì tích lớn vậy
Olivia:" Cindy!!!"
Olivia la lên khiến Cindy tỉnh táo trở lại, hai người tiếp tục đẩy thứ đang chặn ngoài cửa.
Hắn ta lại lao tới, Olivia lập tức chạy đến ôm chân hắn để kéo dài thời gian cho Cindy.
*Giơ rìu lên*
*Chặt*
*Rầm*
Tên sát nhân chặt liên tục vào người Olivia, hắn chặt tay chặt chân, sau đó chặt cả đầu của Olivia ra và móc hai mắt bỏ vào miệng.
*Nhồm nhoàm*
" Hahahahahahaaha"
Hắn vừa nhai vừa cười
Cindy:" O...O..Oli..Olivia...."
Từng giọt nước mắt của Cindy không ngừng rơi khi thấy cảnh đó, Cindy đau đớn tột cùng, người bạn thân của mình....người luôn luôn quan tâm đến mình....người mà đến giây phút cuối cùng...vẫn cố giữ mạng sống cho mình thay vì cho cô ấy.
Hai chân Cindy khuỵ xuống ngồi dựa vào tường, khóc nức nở, đúng là Cindy muốn sống, như người mà Cindy trân trọng nhất đã vì Cindy mà chết, khát vọng sống cuối cùng cũng đã biến mất.
*Rầm*
Cô gục xuống, thiếp đi không biết bao nhiêu lâu, khi tỉnh lại Cindy đã thấy mình đang ở phòng bệnh viện. Có bác sĩ và y tá xung quanh cô.
Bác sĩ:" Ồ, cô tỉnh rồi à?"
Cindy:" Đây là....bệnh viện?"
Bác sĩ:" Đúng vậy"
Cindy:"..."
Bác sĩ:" Cô còn nhớ gì không?"
Cindy:" Olivia....Olivia và những người bạn cuat tôi đâu? Họ đâu rồi?"
Bác sĩ:" Thật ra...tôi rất tiếc nhưng phải nói cho cô biết, rằng những người bạn của cô đã bị sát hại rất tàn nhẫn. thân thể của họ không được nguyên vẹn đã bị chặc ra thành từng khúc, nguồi duy nhất còn sống là cô đấy.
Cindy:" Sao tôi có thể sống sót được? Tại sao?
Bác sĩ:" Có lẽ là khi cô ngất đi, đúng lúc có 2 người cảnh sát đi tuần tra khu vực đó thì phát hiện ra 2 cửa sổ và cửa chính bị ba 2 chiếc xe hơi và 1 chiếc xe tải chặn lại. Cảnh sát thấy lạ nên kiểm tra thử. Họ dẫn chiếc xe ra, khi vào trong thì đã thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy và cô thì nằm cạnh cửa ra vào.
Cindy:"Ha....tại sao mạng của tôi lại lớn đến như vậy?....."
Bác sĩ:" À, khi Cảnh sát họ chuẩn bị tiến vào bên trong họ đã la lên rất lớn nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất vọng lại"
Cindy:"Câu gì?"
Bác sĩ: "Hẹn gặp lại"