[Trắc trở cuộc sống]
•Tóm tắt : Ngô Ánh An - Là một cô gái từ nhỏ đã là nữ thần trong mắt của tụi con trai. Là một cô gái ngay thẳng, mạnh mẽ, hiểu chuyện, hiếu thảo mẹ cha. Và luôn khắc ghi ước mơ trong lòng. Liệu rằng cô có được như ý nguyện, liệu rằng vẫn sẽ còn sống gió gì ập tới người con gái bé nhỏ này không? [ một vài yếu tố trong câu chuyện này là sự thật]
Cuộc đời tôi vốn chẳng là một đường thẳng. Ông trời lại không công bằng với mỗi tôi. Từ nhỏ tôi đã yêu say đắm cái gọi là nghệ thuật. Thấy người ta đứng trên sân khấu lớn bằng trời tôi thích lắm! Nhìn cứ chững chạc thế nào ấy! Một hôm tôi tự tin dõng dạc hô to với mẹ rằng :
- Mẹ ạ, con muốn làm ca sĩ ấy! Con muốn được đứng trên sân khấu hát những giai điệu lắng động đến người thật sự yêu thích con.
Mẹ tôi chau mày đáp:
- Làm cái nghề đó bữa có bữa không. Lương ba cọc ba đồng. Đi hát chẳng sung sướng gì, dễ bị bàn tán lắm con ạ! Người ta nói mẹ lại không biết dạy con.
Nhưng tôi nhất quyết không chịu vì đó là ước mơ chân chính, vì đó là cuộc đời tôi. Ba năm cấp ba trôi qua nhanh thoăn thoắt nhanh như một cơn gió cuồng quét theo cả giấc mơ năm nào. Tôi vẫn không từ bỏ đi hoài bão ấy nhưng chính cuộc sống khắt nghiệt đã khiến tôi phải tạm gác lo cho gia đình với tấm bằng sư phạm. Bởi lẽ, mẹ tôi đang suy sụp do vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đỗ vỡ, từ đó trụ cột gia đình tôi đã không còn nữa. Vì muốn cho tôi học hành đến nơi đến chốn mà nợ nần chồng chất.
Sau khi tôi ra trường, không một trường lớp nào chịu nhận, tôi khá bất lực. Đêm đêm, bật khóc mà chẳng dám hé nửa lời với ai. Tôi quyết định lên Sài Gòn, tìm một công việc gì đó để có miếng cơm manh áo gửi về quê cho mẹ già.
Khi đến nơi, tôi tìm một căn nhà trọ nho nhỏ và bắt tay vào tìm công việc. Đứng trước một công ty, tôi ngập ngừng, lo sợ :
- Liệu có ai nhận một đứa không bằng cấp như mình không ta?
Đúng thật chẳng ai nhận tôi, tôi đành đi nơi khác. Đang đi được một quãng, bên kia đường tiệm sửa xe đang tuyển người phụ, tôi mừng như trúng số , lật đật phi qua nhanh như một cơn gió vì sợ có người dành mất công việc này:
- Tiệm... sửa... xe... anh... Hùng..
Lúc này, gian nhà trống không , tôi mới hô to:
- Chú Hùng...chú Hùng ơi!
Một khuôn mặt dữ tợn, liếc nhìn tôi hỏi :
- Có việc gì mà mày kêu ầm ĩ lên thế! Sửa xe à, hay đang giỡn mặt.
Tôi ngay người, ông ấy lại nói tiếp :
- Mày còn ngay người ra ấy là thế nào, mày định gây sự với tao à!
Lúc này, tôi mới tỉnh ra và nói :
- Chú con muốn xin việc làm ở đây
Ổng lắc đầu, cười mỉa mai :
- Mày muốn xin làm ở đây à! Cũng được, giờ làm luôn đi. Mà ở đây tao tính theo tiếng chứ không có tính xe, một tiếng một ngàn rưỡi, làm được thì làm không làm được thì biến
- Dạ...dạ..
- Lề mề, lẹ lên tao còn trăm công nghìn việc
- Dạ...con làm
Những ngày tháng làm ở đây tôi như biến thành một con người khác, thương tích đầy mình, ăn không dám ăn, ngủ chả dám ngủ. Tôi muốn hét lên nói với mẹ mọi sự che giấu trong tôi :
- Họ đánh con đau, họ xô con ra chỉ vì làm sai có tí việc, họ đánh lên đầu họ bảo con ngu được làm tiếp không nghỉ việc. Nơi đất Sài Gòn này quá chật hẹp tìm đâu khoảng trống để thở than/nước mắt chảy ròng hai bên má /
Sau tất cả những sự chịu đựng thừa thãi, tôi quyết nghỉ việc và về quê với mẹ. Bởi bệnh tình của ngoại tôi đã trở nặng.
_Hết_