Tôi là An, một học sinh cuối cấp trường XXX.
Cuộc sống của tôi trước giờ rất bình thường, bên cạnh đó tôi có một người bạn thân khác dới là Nam.
Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo cho đến tận bây giờ, kè kè bên nhau như hình với bóng. Mới đầu nhìn thấy người khác còn nghĩ chúng tôi là một cặp cơ! Nhưng xin lỗi không như các bạn nghĩ đâu! Chúng tôi chỉ là bạn thôi! Có lẽ vậy..
Vào một hôm nọ tôi với người yêu của tôi vừa chia tay, nói thật thì tôi là một trap girl và cũng chẳng nhớ đây là người yêu cũ thứ mấy rồi! Lúc tôi kể với Nam thì trông Nam vui mừng lắm! Chắc là do nó thấy tôi lại độc thân cùng đàn với nó đây mà.
Tôi còn có một đám bạn thân xàm xí lắm: Nhi, Hương, Thiện, Phong. Đám bạn thân của tôi lúc quái nào cũng ship cặp tôi với Nam. Ôi trời? tôi cũng chẳng biết họ đang nghĩ gì nữa!
Chuyện sẽ chẳng làm sao cho đến một hôm.. Nam công khai người yêu! Đây là mốt tình thứ hai của nó, mối tình thứ nhần là hồi đầu cấp 3. Hôm ấy vô tình trời mưa rất to, Nam rủ tôi đi uống Cafe với cả cô người yêu của nó. Lúc tôi đến chỗ hẹn cũng là quán Cafe tôi và Nam thường xuyên đến. Nhưng hôm nay khác với mọi khi, ngoài tôi ra còn có cả cô người yêu tên Uyên của Nam nữa. Chào hỏi nhau rồi tôi mới biết Uyên là học sinh lớp bên cạnh, Uyên crush Nam từ hồi lên cấp 3 vậy mà giờ mới dám thổ lộ, nhưng cũng không ngờ Nam lại đồng ý, vậy là hai người họ thành đôi. Lúc tôi nhìn hai người họ thân mật.. không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy khó chịu làm sao..? Ngồi một lúc thì tôi đi về trước, mặc kệ hai người họ phát cơm chó ở quán Cafe. Khi về nhà tôi liền lấy chiếc điện thoại ra và đăng lên trang cá nhân Facebook một dòng "Trên tình bạn dưới tình yêu thì là tình gì? rốt cuộc ta là gì của nhau" rồi sau đó cất điện thoại đi và ngủ một giấc đến tối, tôi cũng chẳng biết lúc đó tôi đã nghĩ cái quái gì? Khi ngủ dậy mở điện thoại lên là cả loạt thông báo Facebook hiện trên màn hình. Hầu như là bình luận ở bài viết tôi đăng lúc nãy. Thật ra tôi cũng không nổi tiếng trong trường mấy, cũng chỉ là dạng mọi người biết đến nên Facebook tôi cũng chỉ có vài nghìn bạn bè và vài trăm theo giõi. "Tình anh em", "mập mờ", "là gì ai mà biết:))"... đấy là những bình luận na ná giống nhau nhất. Đọc xong, rep xong từng bình luận tôi liền đi tắm rồi vào úp một gói mì ăn, hôm nay ba mẹ tôi đi vắng, tôi thì hậu đậu nên cũng chỉ úp gói mì ăn tạm mà thôi. Rồi sau đó tôi vệ sinh cá nhân và lên giường vào game chơi. Có thể nói tôi là một con nghiện game, hầu hết tôi cũng ít có việc gì làm nên cũng chỉ vào game chơi mà thôi. Lúc đó tôi rủ Nam chơi game nhưng nó lại bảo "tao đang đi chơi với Uyên rồi. Lúc khác nha" ... "ừ thì kệ mày vậy! tao chơi một mình" nói vậy thôi chứ lúc đó tôi giận lắm, rồi tôi lại nghĩ "mình với nó chỉ là bạn, cần gì phải vậy nhỉ?" nghĩ lung tung một hồi tôi lại lăn ra ngủ đến hôm sau luôn...
"Ting ting tingggg" tiếng chuông báo thức điện thoại reo inh ỏi, giờ đã là 6h30. Tôi vục dậy chủm bị đồ đi học và sau đó ra cổng chờ Nam đến đón đi học như mọi khi. Nhưng tôi chợt nhớ ra bình thường 6h10 nó đã gọi điện kêu tôi rồi. Tôi liền nhắn tin hỏi nó, nó bảo "tao xin lỗi. Nay tao đón Uyên mà quên không báo với mày". Ơ hay thật đấy? Quên? ít ra nó phải nhớ báo cho tôi chứ? bạn bè hay thật! Vậy là tôi đành phải lấy chiếc xe điện mẹ mua cho mà ít khi tôi đi của tôi ra để tự đi học. Rồi mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến 2 tháng sau...
Bây giờ chúng tôi vừa trải qua kì thi giữa kì đáng ghét. Thi xong công nhận sướng thật. Bỏ qua chuyện học hành, giờ vẫn là chuyện giữa tôi với Nam. Kể từ khi quen Uyên, Nam ít khi đi chơi với tôi và hội bạn, đúng là có bồ bỏ bạn! Hôm nay tôi đi học như bao ngày nhưng tự nhiên buổi sáng hôm ấy Nam lại đến chở tôi đi học. "wao? Uyên của mày đâu mà sao nay lại đón tao? không sợ ẻm ghen à?" tôi nói với giọng điệu cợt nhả với Nam, Nam lại bảo "Nhiều chuyện quá! lên xe tao chở đi học, trên đường đi tao khác kể cho", có người đón đi học thì đương nhiên sẽ không từ trối rồi! tôi liền leo lên và ôm bụng nó, không hiểu sao lúc đấy tôi lại như vậy. Nam đơ ra một xíu rồi cũng phóng xe đi. Trên đường đi nó nói với tôi rằng "Tao với Uyên chia tay rồi" sau đó nó kể lí do chia tay. Ôi trời! hóa ra Uyên cũng là một trap girl giống tôi, lúc nghe không hiểu sao tôi vui lắm, giống như lúc Nam vui khi nghe tôi nói chia tay! có lẽ vậy.. tôi nói với nó một câu "thế hóa ra có bồ bỏ bạn, bỏ bồ tìm bạn à?" rồi hai đứa chúng tôi cười, cười như cách cách đây hơn 2 tháng chúng tôi cười với nhau vậy! rồi sau đó tôi với nó cứ độc thân mãi đến lúc thi đỗ cấp 3, rồi sau đó đi học đại học. Khi đi đại học tôi với nó mỗi đứa một trường. Tôi thì vào trường sân khấu điện ảnh, nó thì vào trường y. Đi học đại học rồi tôi quen bạn mới, ít qua lại với đám bạn hồi cấp 3 và cũng chẳng mấy khi đi chơi với Nam. Nhưng ít ra chúng tôi vẫn liên lạc qua mạng xã hội và chơi game cùng nhau mỗi tối.
Tôi với nó không hiểu sao cứ độc thân mãii! Cho đến khi làm việc vẫn chưa tìm được ai phù hợp, thật sự sau khi đỗ cấp 3 tôi cũng chẳng hứng thú với cái gọi là trap girl nữa. Vào một hôm chủ nhật nọ, nó với tôi đều rảnh và đang được nghỉ phép, chúng hợp thật đấy! Tôi với nó đều về quê trên cùng một truyến xe, khi trên xe thật ra hai đữa đều không để ý, tôi vốn dĩ bị say xe nên thường ngồi ghế sau tài xế còn Nam hôm đó lại ngồi gần cuối cho nên chúng tôi không hề biết đã đi cùng chuyến xe cho đến khi đến nơi. Khi xuống xe tôi mới nhận ra nó! sau đó tôi với nó cùng đi bộ về nhà, đến ngõ rẽ chúng tôi tách ra và hẹn buổi chiều gặp nhau ở quán Cafe cũ. Chiều tối chúng tôi đến đúng chỗ hẹn, quán Cafe ngày nào giờ đã khang chang hơn ngày xưa rất nhiều! Chúng tôi ngồi ôn lại với nhau đến tận giờ ăn tối, chúng tôi cùng nhau đi ăn một cửa hàng mà đám bạn tôi ngày xưa hay ăn. Khi đến đó tôi gặp Nhi cùng đám bạn ngày xưa! giờ quán bún đã chở thành quán phở với chính Nhi là bà chủ. Tôi với Nhi lúc đó rất vui vì gặp được nhau. Thế là có thêm 1 người nữa nhập bọn. Chúng tôi vừa ăn phở vừa ôn chuyện rồi đến tối. Nhi tiếp tục đi làm việc còn tôi với Nam cùng nhau đi đến công viên nhỏ ngày nào. Lúc đấy Nam với tôi ngồi trên chiếc xích đu vừa được sửa lại, vì khi đi Cafe rồi đi ăn chúng tôi đã nói hết chuyện nên cũng chẳng biết nói gì. Im lặng một hồi Nam mới nói với tôi rằng ngày xưa nó từng thích tôi nhưng không dám thổ lộ, nghe xong tôi cảm thấy.. vui? tôi nói lại với nó ngày xưa tôi cũng có chút rung động với nó nhưng tôi nghĩ cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Rồi sau đó tôi hỏi: "Vậy chúng ta trước giờ vẫn chỉ là bạn thôi đúng không..?", Nam đáp "Đúng, chỉ là bạn mà thôi"
Rồi sau đó tôi với cùng cất tiếng hát bài Trên tình bạn dưới tình yêu của ca sĩ Min. Một buổi kết thúc tôi với nó ai về nhà ấy. Từ đó tôi với nó vẫn là bạn, nhưng ít khi liên lạc với nhau hơn trước. Nhiều lúc tôi nghĩ có thật sự đây là tình bạn không?
Nhưng rồi câu trả lời cuối cùng vẫn chỉ là "Bạn" mà thôi. Hoặc cũng có thế là thứ gì đó hơn tình bạn nhưng chưa chạm đến tình yêu? Có lẽ sẽ mãi mãi là "Trên tình bạn, dưới tình yêu."