" mặt gì mà lắm mụn thế!?"
" Người gì đâu mập như heo"
"Nhỏ này da đen trông phèn gớm"
Vâng, đó là những câu mà tôi nhận được khi chỉ là một đứa trẻ, tôi không làm gì cả, tôi biết gì cả, nhưng tôi lại nhận được những lời trêu chọc, cười đùa, bị chế nhạo và là tiêu khiển cho tất cả mọi người.
Từ khi học cấp hai, tôi mới biết thế nào là ức hiếp, bắt nạt, miệt thị cơ thể...
Có lẽ chỉ vì tôi không được may mắn như các bạn đồng trang lứa, không có một gương mặt xinh đẹp, một dáng chuẩn, đủ để làm mọi người hài lòng.
Điều đó sảy ra gần như hằng ngày, ở bất cứ đâu. Bạn bè, người lạ... Thậm chí là người trong gia đình. Thân hình của tôi gần như là một chủ đề thú vị được bàn tán.Trong mắt tôi, đó là những lời cay độc từ những cái bóng đen, chúng xuất hiện liên tục và in sâu trong tận tâm trí, cứ nhắn lại vào mỗi đêm khuya, và là một cực hình tra tấn dành cho tôi, mỗi khi bị như thế, tôi im lặng. Một sự im lặng đến tột cùng. Mặc cho con tim mong manh bị chà xát vào vết thương cũ,bản thân ngày một tự ti, không dám làm bất cứ điều gì, kể cả là một cuộc trò chuyện, tôi sợ bản thân lại nghe được những câu bàn tán.
Chẳng biết từ bao giờ, ngôi trường dần trở thành nơi bàn luận về cơ thể người khác. Tri thức chỉ là vỏ bọc cho sự ấu trĩ của bạn. Xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi, trở thành tiêu chuẩn cho một tình bạn.
" Mày nghĩ một đứa học vừa dốt vừa xấu như mày có thể làm bạn tao ư?"
Cho đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành. Cái ám ảnh về việc bị trêu chọc đó vẫn còn hiện lên trong tâm trí. Trải qua cực hình đó thì tôi lại cảm thấy buồn cười, buồn cười vì tất cả, không hẳn vì sự ngốc nghếch khi không dám đối mặt. Mà là buồn cười cho những người từng ức hiếp tôi. Hãy xem xem, cuộc sống của họ bây giờ còn tệ hơn của bản thân tôi .
Nếu một lần nữa được trở về quá khứ, tin chắc rằng tôi sẽ đứng lên đấu tranh cho tất cả những người đồng cảnh ngộ.
Trong tất cả chúng ta không một ai đáng bị đối xử như thế, những người từng phê phán chúng ta liệu họ có tốt hơn chúng ta nghĩ? Hay cũng chỉ là những người giỏi võ mồm? Suốt ngày chỉ biết nói xấu người khác? Nếu họ là một người có một thân hình đẹp, một gương mặt xinh, mà nói những lời như thế thì cũng chỉ là vứt đi. Họ hoàn toàn không có tư cách để phán xét một bất cứ ai. Đâu phải bất cứ cô gái nào cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua những tổn thương đó, mặc kệ những lời trêu chọc? Phán xét? Chỉ vì những câu nói đó mà khiến người khác trở nên tự ti, xấu hổ, rơi nước mắt.
Đúng vậy,có thể những cô gái đó bên ngoài thật sự họ không hoàn hảo, thật sự họ không có thể làm hài lòng bạn, nhưng đừng vì đó mà đánh giá một con người. Bạn hãy nhìn xem cách quay sống cách sống, cách làm việc và cách cô ấy đối xử với những người xung quanh, thậm chí bạn hãy nhìn học lực của họ xem, liệu có bằng một phần không? biết vì sao không? Trong khoảng thời gian bạn dành thời gian đi phán xét cơ thể với người khác thì họ có thể làm xong những bài tập. Bạn có quyền không yêu thích, không quý mến cô ấy. Nhưng bạn cũng không có bất cứ lý do hoặc quyền hành gì không tôn trọng , bàn luận cô ấy cả.
Vì vậy cần nhận xét thì bạn hãy nhận xét. Đừng đổ lỗi cho việc thẳng thắng hay một điều gì đó tương tự .Hảy là một con người thông minh và có sự thấu hiểu trong những lời nói mà bạn thốt ra, mọi người sẽ tôn trọng bạn.