Hạ Tiểu Tinh bước đi khó khăn giữa trời mưa tầm tã trong đêm tối . Mọi người qua đường đều nhìn về phía cô với ánh mắt khó hiểu . Cô cứ lê từng bước , từng bước một về phía trước mà không biết bản thân đang đi về đâu . Tấm lưng nhỏ bé ấy không ngừng run rẩy không biết vì khóc hay vì quá lạnh . Nhưng bây giờ chắc cô cũng không có cảm nhận được cái lạnh buốt giá này đâu vì tâm trí cô bây giờ chỉ hướng về trái tim nhỏ bé đang đau đớn vì vỡ vụn của mình .
Hạ Tiểu Tinh cô thật sự đã thua rồi , cô thật sự bỏ cuộc rồi . Rõ ràng đã biết trước kết quả là như thế , nhưng tại sao ! Tại sao cô lại cảm thấy đau đớn thế này . Rõ ràng biết sẽ chẳng có kết cục gì nhưng tại sao cô lại ôm hi vọng lớn như vậy . Cô thật sự không còn sức lực để duy trì nữa rồi . Bây giờ cô mới biết mình thật ra cũng chỉ là một con người , cô cũng có trái tim , cô cũng biết đau .
Dương Tử Hiên vẫn ngồi đó , anh vẫn chưa thích ứng được với phản ứng lúc nãy của Hạ Tiểu Tinh . Trước giờ chưa bao giờ cô làm trái ý anh bất cứ một việc gì , mọi mệnh lệnh của anh cô đều tươi cười mà thực hiện không lấy một lời .
Nhưng hôm nay , Hạ Tiểu Tinh đã không những không thực hiện mệnh lệnh của anh mà còn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu . Dương Tử Hiên chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của cô , anh làm vậy là sai sao ? Không , không phải như thế , đây rõ ràng là do cô chọn sao có thể trách anh được .
Phải mọi chuyện đều là do Hạ Tiểu Tinh tình nguyện . Cô không phải một cô gái hoàn hảo . Cô không thông minh , không xinh đẹp , gia đình cũng chẳng giàu có gì . Nhưng vì một sự cố bất ngờ mà cô đã trở thành vợ anh .
Dương Tử Hiên không phải là một người bình thường , gia đình anh lại càng không bình thường . Vốn dĩ cô làm việc ở một quán bar nhưng tối đó không hiểu vì sao đầu óc cứ quay cuồng . Cuối cùng sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy cả người trần như nhộng đang nằm bên cạnh anh .
Dương Tử Hiên đúng là một người đáng sợ , lúc vừa mở mắt liền muốn giết chết cô . Cô dù có cố gắng vùng vẫy , giải thích như thế nào anh đều không nghe lọt tai . Phải , cũng đúng , làm sao có thể tin một chuyện ngớ ngẩn như vậy chứ , ngay cả cô còn chẳng tin nữa là .
Nhưng thật may , ba Dương Tử Hiên gọi đến nên Hạ Tiểu Tinh cô mới thoát một nạn . Cuối cùng anh bị ép phải lấy cô . Cô vốn dĩ đã thích anh từ rất lâu rồi , thật ra thời cấp ba cô cùng anh học chung một trường . Cô biết rõ rằng anh không thích mình nhưng vẫn cứ mơ mộng có một ngày được trở thành một nàng lọ lem như truyện cổ tích , nhưng mà truyện thì vẫn mãi là truyện mà thôi .
Hạ Tiểu Tinh cứ chìm đắm trong những kí ức đau buồn ấy mà không biết bản thân đã nằm dài ra đường . Trời cũng đã về khuya nên mọi người cũng chẳng ai chú ý tới có một cô gái ngấc bên đường , phải mất một lúc lâu sau Hạ Tiểu Tinh mới được đưa vào bệnh viện . Các bác sĩ y tá gấp rút trong khi bản thân Hạ Tiểu Tinh còn đang mơ hồ trong mảng kí ức của quá khứ .
Dương Tử Hiên luôn nghĩ cô vì tiền và gia thế của anh nên mới bò lên giường của anh . Cô biết điều đó nên luôn cố gắng chứng minh bản thân , nhưng mọi cố gắng hi sinh của cô đều bị anh xem gái làng chơi đang lấy lòng anh . Anh bảo cô làm hầu gái , cô vui vẻ làm . Anh lấy cô làm trò cười cho mọi người , cô kìm nén vui vẻ chấp nhận . Anh đưa phụ nữ về nhà , cô lờ đi vẫn vui vẻ tiếp đón dù bị cô ta đánh mắng sỉ nhục như người ở . Cô làm mọi công việc trong nhà rồi còn phải đi làm thêm ở ngoài để kiếm tiền vì không muốn xin anh dù chỉ là một cắc . Mọi thứ cô làm không phải vì muốn được anh công nhận , mà chỉ đơn giản mong anh đừng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ ấy nữa .
Mọi thứ cô đều thực hiện giống như một con rô bốt , dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn mỉm cười chịu đựng . Không phải cô không biết đau , không biết khóc , chỉ là cô mong muốn được anh hướng về phía cô dù chỉ một giây thôi . Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng gì , đến lòng tự tôn cuối cùng của cô anh cũng muốn chà đạp .
Anh bảo người sửa soạn thật đẹp cho cô khiến cô cảm thấy vô cùng vui sướng . Cô nghĩ rằng có phải anh đã không còn hiểu lầm cô nữa rồi phải không . Cô thật sự rất hạnh phúc , cả ngày hôm đó dường như tâm hồn cô ở trên tận trời xanh . Nhưng cô nào ngờ anh lại đưa cô đi ăn với một lão béo già những lời thốt ra từ miệng anh làm bức tường mà cô cất công gầy dựng bao nhiêu lâu nay bỗng chốc sụp đổ
" Chỉ cần cô lên giường với ông ta một đêm cô sẽ được 1 tỷ "
Thật chua xót , phải trước giờ trong mắt anh cô vẫn luôn là người như thế , là cô đã ảo tưởng quá rồi . Cho dù anh hành hạ cô thế nào cũng được nhưng mà lần này cô thật sự không thể nào mỉm cười mà chấp nhận được . Dù cô là nhân viên phục vụ quán bar nhưng cô cũng có lòng tự tôn của mình . Nước mắt cô không hẹn mà lăng dài trên má
" Không ngờ bản thân em lại đáng giá như vậy , nhưng mà một tỷ em thấy mình không xứng đâu , anh nên tìm người khác thì hơn "
Nói rồi cô cứ thế mà bước đi không một giây chần chừ . Anh tức giận nhìn theo bóng lưng của cô trong đó là sự khinh bỉ đến tột cùng .
Cô đã hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh . Bác sĩ chỉ tìm thấy trong tay cô là một tấm hình một cậu học sinh không rõ mặt bị bóp đến biến dạng . Bác sĩ cũng đành chịu , chờ cô tỉnh lại .
Lúc đầu anh không mấy để ý , nhưng thấy cô đã hai ngày không về nhà anh cảm thấy lòng hơi bức bối . Ngôi nhà bỗng chốc trở nên trống vắng và lạnh lẽo .
" Cô ta chết ở hướng nào rồi ? "
Nghe anh hỏi thế anh trợ lý nhanh chóng đáp nhưng cũng có phần dè dặt .
" Thiếu... cô Hạ đang ở trong bệnh viện ạ "
Nghe thấy vậy mặt anh liền đen lại " chết rồi ? "
" Chỉ đang hôn mê thôi ạ "
" cậu ra ngoài đi "
" Giám đốc có muốn vào đó không ? "
" không phải chuyện của cậu "
Cả ngày hôm đó trong đầu anh hiện lên cả trăm lí do khiến cô nhập viện nhưng chẳng cái nào đúng cả . Cuối cùng không hiểu vì lí do gì mà anh lại có mặt ở bệnh viện .
Bác sĩ bảo cô vì dầm mưa quá lâu nên bị viêm đường hô hấp và giao cho anh tấm ảnh . Nhìn vào tấm anh gấp gãy nhưng anh vẫn nhận ra được cậu học sinh đó không ai khác mà chính là anh . Hàng ngàn câu hỏi lúc này đang hiện lên trong đầu anh .
Hai ngày sau cuối cùng cô cũng tỉnh lại . Không một tiếng động , cô nhẹ nhàng ngồi dậy mắt hướng ra ngoài cửa sổ . Cánh cửa phòng mở ra , bước vào không ai khác là Dương Tử Hiên
" Cô tỉnh rồi à ? "
" ...."
Thấy cô chẳng nói gì vẫn giữ nguyên tư thế cũ anh cảm thấy vô cùng tức giận
" Gan cô bây giờ lớn quá rồi nhỉ , tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ "
Cô vẫn không hề nhút nhích . Trong lúc hôn mê cô đã gặp bà . Bà bảo cô rằng hạnh phúc không phải của mình có níu giữ cũng vô dụng thôi . Anh lúc này sắp không kìm chế được nữa thì đột nhiên bắt gặp đôi mắt vô hồn của cô nhìn về phía mình . Anh nuốt nước bọt , anh không hiểu tại sao lại có cảm giác hơi lo sợ .
Cô bước xuống giường , mở cửa đi ra khỏi phòng . Anh không biết cô định làm gì nhưng cũng đi theo . Cô cứ thế ra khỏi bệnh viện , bắt xe về nhà . Hành động của cô khiến anh cực kỳ khó hiểu .
Vừa về tới nhà anh đã thấy cô vẫn còn mặc bộ đồ bệnh viện đang thu dọn đồ đạc . Không hiểu tại sao trong lòng anh vô cùng tức giận , không suy nghĩ nhiều anh lập tức hất tung chiếc valy của cô .
" Cô đang làm gì thế hả ? "
Cô chẳng nói gì chỉ lặng lẽ cúi người nhặc quần áo . Anh bắt lấy tay cô kéo lên
" Cô không có miệng à ? "
Cô chỉ cúi gầm mặt xuống , chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu như bây giờ . Anh thật sự muốn cạy miệng cô ra
Đưa tay nâng cằm cô lên , vẫn là đôi mắt vô hồn đó , đôi mắt khiến anh vô cùng khó chịu . Vì thế liền hất cô ngã ra sàn . Cô vẫn không hề có biểu hiện gì bò dậy đi về phía bàn cầm một tờ giấy đưa đến trước mặt anh . Dòng chữ in đậm to tướng đập vào mắt anh làm anh cảm thấy choáng váng " Đơn xin li hôn " . Bên cạnh đó là một tờ giấy khác
" Xin lỗi vì đã làm đảo lộn cuộc sống của anh , ký nó anh sẽ được tự do . Yên tâm , em sẽ không lấy thứ gì đâu "
Ngẫn mặt lên nhìn cô anh chỉ thấy một nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu nhưng đôi mắt ấy vẫn như vậy . Anh cảm thấy có gì đó không đúng , tại sao cô không trực tiếp nói với anh mà phải viết giấy . Cô vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc . Đột nhiên anh kéo tay cô lôi đi .
Đến bệnh viện , anh không nói lời nào một cước xông thẳng vào phòng bác sĩ
" Kiểm tra cho cô ấy "
Cô chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra
" Sao rồi ? "
" Có lẽ cô ấy sẽ tạm thời không nói được hoặc cũng có thể là cả đời không thể nói được nữa "
Nghe vậy thì anh cực kỳ sốc , riêng cô thì vẫn rất bình thản
" Bằng mọi cách phải khiến cô ấy nói trở lại "
" Cái này ..."
" Đây là mệnh lệnh "
Cô cũng không muốn làm khó bác sĩ nên liền rời khỏi phòng khiến anh không kịp trở tay . Cô hơi khó hiểu về những hành động bất thường của anh nhưng rồi lại thôi .
Cô về nhà định xách valy rời đi thì bị anh cản lại
" Ai cho cô đi , ở đây cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao ?"
Anh cho người nhốt cô lại . Cả ngày cô chẳng có bất kỳ biểu cảm gì , chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ rồi lại ngủ . Cô không ăn cũng chẳng uống , dù có bị anh tra tấn , hù dọa thế nào thì kết quả vẫn vậy . Thời gian ngủ của cô ngày một nhiều anh bắt đầu cảm thấy lo lắng . Anh cũng không hiểu bản thân mình đang bị cái gì nữa . Cuối cùng anh cũng đành để cô rời đi . Cuộc hôn nhân kéo dài nữa năm của cô và anh cuối cùng cũng kết thúc .
Cô quay về quê sinh sống , dù gặp không ít khó khăn nhưng cô cảm thấy vui vẻ . Còn anh , từ khi cô rời đi anh chẳng khi nào được ngủ ngon giấc . Đôi mắt ấy vẫn luôn ám ảnh anh . Rồi anh chợt nhận ra cô gái ấy không giống như những gì anh từng nghĩ . Anh quyết định điều tra sự thật ẩn dấu đằng sau đó . Và thật là như vậy , anh đã hiểu lầm cô rồi .
Anh không kìm được mà chạy xe cả trăm cây số đến gặp cô . Nhưng đến nơi anh lại không dám đối mặt với cô . Anh chỉ dám đứng từ xa nhìn hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn hoạt bát vô cùng vui vẻ bên đám trẻ. Hình ảnh mà trước giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy ở cô . Có lẽ sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cô là một sai lầm .
Có lẽ hạnh phúc của cô không có sự góp mặt của anh hoặc cũng có thể vì anh đã đánh mất nó rồi .