Năm Ung Chính thứ 10
Ngày hắn vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay, nàng một bước kiệu hoa
Chàng đã bỏ rơi ta thật đấy ư?
Tân nương váy đỏ yêu kiều
"Ngươi có biết yêu là gì không?"
Tân Lang mới cưới ngẩn người nhìn nàng cười
"Ta sẽ yêu thương nàng"
Chàng ấy cũng từng nói thế
Chàng ấy cũng từng một tay che rợp bầu trời nói yêu thương ta
Yêu thương thật lòng là thế nào ? Phải chăng cũng chỉ vỏn vẹn trong mấy lời như thế
Chàng phải đi thật rồi sao?
"Chờ tới khi ta trở lại, nàng gả cho ta được không?"
Cho tới khi ta yêu chàng ấy, thì chàng ấy đã chẳng còn trên cõi đời này nữa
Khi tuyết trắng xoá buông xuống, từng bông tuyết lạnh len lén buông rơi xuống mái tóc nàng, khi ngọn đèn dầu của sinh mạng vụt tắt, tất thảy thật chẳng mảy may còn gì
"Khởi kiệu!"
Một màn pháo hoa vang dội. Cũng như ngày đó trong đêm đoàn binh xuất phát đi chinh phạt Tây Bắc. Màu sắc đỏ yêu kiều nhuốm màu máu
"Nếu chàng làm vừa lòng ta, đưa ta đến nơi có chân hoa, ta sẽ kết làm phu thê với chàng"
"Khi nàng đi qua nơi hoa bay đầy trời, thì đó chính là chân hoa ta dành cho nàng"
Đây há chẳng phải lời nói suông hay sao?
Thì ra nam nhân đều dùng lời lẽ ngon ngọt dối gạt nữ nhân, cũng như chàng ta đã dối gạt tình yêu để ta không còn yêu thêm được một ai khác
"Tam Lang hỡi Tam Lang, chàng nhất quyết không chịu về cưới ta hay chăng ? Tam ảnh di thán Hồ Di Lệ
Sương Khói mây mờ đỉnh Linh Hoa
Hoạ Mi đã khóc mờ hư ảo
Lặng Câm trốn chạy Tuyết Linh Đường"
Ta đã chờ chàng tròn 3 năm
Hình như mọi thứ đã nhoè dần đi trước mắt nàng
Có tiếng la thất thanh bên tai
Sao lại tĩnh lặng như thế? Đây là ngày cưới của nàng kia mà, sao nàng lại khóc?
Nàng vén rèm kiệu, bước qua màn sương phủ trắng, sương lạnh buốt, áp vào da thịt nàng
Khăn đỏ rơi đất, trên đầu những ngọn cỏ trắng màu áo tang, nhìn chói chang đau đớn lạ thường, có tiếng ngọn cỏ reo khóc, có tiếng chim lợn kêu lên từng hồi khiếp đảm, nhà ai có đám tang
Phía trước là hôn sự nhà ai, linh đường chẳng có người, chỉ có người tân lang lẻ bóng lưng đừng một mình thật cô độc, chàng đang đợi ai, chờ ai? Phải chăng là nỗi mong hoài cô nương đâu chưa đến?
Chiếc áo thêu phượng khẽ khàng bay, Tân lang quay người, trâm phượng vì thế mà tuột khỏi tóc người, rơi nghe keng kẻng, màn âm thanh lắng đọng bị phá vỡ, tiếng kèn lại vang lên bên tai, hoá ra chỉ là 1 giấc mộng ngắn, nàng ngủ quên chẳng hay , nàng vẫn trên kiệu hoa về nhà người ta, nàng vẫn là tân nương khoác lên mình bộ giá y xinh đẹp , là tân nương đẹp nhất ...
Tân Lang khẽ hàng đi bên kiệu, chàng vén rèm kiệu
"A Du, chúng ta sẽ lên thuyền, nàng đừng sợ "
"Tướng quân lo thiếp bỏ chạy đấy ư"
"Ta không phải tướng quân, hôm nay ta là tân lang của nàng, là phu quân của nàng, ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật tốt"
"Phải vậy không ?"
Không, Tân lang của nàng, Tam Lang, chàng ấy chết mất rồi, còn nàng gả cho người ta.
Trước mắt A Du lại là một màn trắng xoá. Tam Lang chàng không thương xót thiếp ư? Chàng có thấy hay không, thiếp cùng kẻ ấy lên duyên phu thê, rồi cũng sẽ cùng sống cùng chết
Trong màn sương trắng, hoa bay ngập trời
Chàng đưa tay về phía trước, nở nụ cười như ánh quang buổi sáng nắng hạ
"Ta tìm được chân hoa rồi. Cô nương xinh đẹp bằng lòng bái đường thành thân cùng tại hạ hay không?"
"Nguyện ý"
Hư ảo mờ sương, Tam Lang, thiếp mệt quá, không được nữa rồi, chúng ta sẽ bái đường dưới u minh địa giới
Máu đỏ thắm giá y
Tiếng kèn dừng, bên ngoài loạn một mảnh, gió nổi lên như bão. tiếng bà mối la lên khiếp sợ
"Dừng kiệu! Mau dừng kiệu, tân nương cắt cổ tay tự vẫn rồi. Mau dừng kiệu. Đại phu, có đại phu không?Mau đến xem!!"
Giông bão nổi gió, rít từng đợt tăm tối
Có tiếng mưa rơi, Nàng tân nương gục xuống bên cạnh thềm kiệu, máu cứ chảy.Chiếc dao thấm máu vẫn còn trên tay nàng. Bên tai hình như đã tịch mịch, nàng vẫn cười thật đẹp, chim chóc vẫn kêu, đàn chim lợn lượn quanh rú lên từng hồi réo rắt, kiệu đưa đẩy. Trời nổi cơn thịnh nộ, ánh chớp đỏ rạch ngang bầu trời. thuyền đưa dâu lật nhào, chìm nghỉm trong dòng nước lạnh toát.