Xin chào! Tôi là Lâm, mn thường gọi tôi là bánh ngọt vì trên người tôi luôn phát ra mùi bánh ngọt vị bạc hà rất thơm. Tuy nhiên các chàng trai lại ghen tỵ với tôi vì các cô gái luôn bám theo tôi. Cho đến khi cậu ấy đến. Đúng! Cậu ấy là cậu ấy, Tuấn. Mỗi khi tôi bị đám con gái rượt theo thì cậu ấy luôn là người giúp tôi chạy trốn. Vì cậu ấy không thể ngửi nên cùng không biết mùi hương đó ra sao. Những lúc tôi bị bọn con trai đánh đập thì cậu ấy luôn giúp tôi. Tình bạn của chúng tôi đã tan vỡ khi cô gái tên Nhi xuất hiện. Đầu tiên cậu ấy tiếp cận và làm quen. Sau đó dần dần khiến cho Tuấn không còn để ý tôi nữa. Khi được niềm tin cậu ấy tự cắt tóc rồi bảo tôi cầm cây kéo. Tôi ngỡ ngàng làm theo. Sau đó cậu ấy khóc to. Bị tiếng khóc thu hút nên Tuấn đứng cạnh đó. Nhìn thấy tôi cầm cây kéo và mái tóc cắt nham nhở của Nhi. Cậu ấy tưởng tôi làm vậy nên tát tôi 1 cái và bảo:
-Tao không ngờ mày lại là 1 con người như vậy đấy. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Khi quay lại nhìn thì Nhi nở 1 nụ cười đắc ý. Tôi biết âm mưu của nó nên tôi muốn bảo với bố mẹ. Sau khi nghe xong bố mẹ tôi hỏi:
-Con thích Tuấn rồi sao, bánh ngọt?
-Vâng, có chút chút.
Bố mẹ tôi cười nhưng không nói gì.
Về phía Tuấn, sau khi tát tôu thì đã tỏ tình với Nhi. Hai người hôn nhau 1 cái. Còn tôu thì nhìn họ hôn nhau mà lòng đau như cắt. Sau khi bố mẹ tôi gọi cho thầy hiểu trưởng xem video camera an ninh trường thì mọi người bất ngờ khi nhìn thấy cảnh Nhi đổ tội cho tôi. Thầy hiệu trưởng liền gọi cho Nhi và Tuấn lên phòng giám hiệu. Khi nhìn thấy video camera an ninh trường thì Tuấn nhìn qua bên cạnh, nhìn Nhi với ánh mắt kinh tởm. Sau đó, Nhi phải viết bản kiểm điểm còn Tuấn đi tìm Lâm. Khi thấy tôi ngồi hóng gió bên sân thượng, Tuấn gọi tôi thì tôi nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn. Khi cậu ấy bảo thích tôi thì tôi mới đứng lên. Cậu ấy hôn tôi 1 cái làm tôi ngỡ ngàng. Tôi đẩy cậu ấy ra và nói:
-người cậu yêu là Nhi mà.
Cậu ấy xin lỗi tôi và hôn tôi 1 cái nữa và bảo:
-Bánh ngọt! Tôi yêu em!
_END_
sorry vì truyện hơi ngắn