[ Thanh Xuân ] Cây pháo bông 37 độ C - zuzulinh
Tác giả: 女汉子想吃烤肉 🥩
“Cảm ơn cậu vì đã không trách móc kế hoạch dở ẹc của mình, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã không nhắc đến nó nữa, thì ra sự im lặng cũng như những lời cộc cằn của cậu đã là sự bỏ qua tất cả mọi việc mình làm”.
- Cậu… làm giúp mình một việc nhé! - tôi vẫn lăm lăm bài tích phân trong vở, cốt chỉ là cái cớ để giờ ra chơi ngồi lì trong lớp, một bên tay bẽn lẽn đưa lên vén tóc.
- Việc gì? - Cường cho rằng tôi đang đùa, bởi suốt những năm học cùng cách xưng hô cậu - mình không có trong từ điển của chúng tôi. Hắn trả lời gọn lỏn khác hẳn với lối nói câu nệ mà tôi đắn đo mãi mới cất thành lời.
- Làm... boyfriend của mình nhé! - Thậm chí tôi còn không đủ dũng khí để nói lên từ “bạn trai” nên đành chấp nhận vay mượn tiếng nước ngoài nhằm giảm tính cầu khiến trong đề nghị.
Và không để cho hắn được dịp phá lên cười tôi cắn môi rồi nói nhanh:
- Họ sẽ cạch mình ra khỏi danh sách tụ tập đêm Giao Thừa, giống như bị bỏ xó không một ai quan tâm, chẳng thể bắt kịp chủ đề của những cuộc tán dóc, lẻ loi lắm,... những lần đi chơi nhóm dần dà sẽ chẳng có phần của mình nữa. Nhỏ Trang nói rằng mình kém cỏi, không có tí sức hút nào cả, Yến cho là mình bị ám duyên… Nhóm của mình, tụi nó đều có người yêu hết cả rồi. Phù! - Tôi thở dài khiến tóc mái thổi phồng lên, vẻ mặt hậm hực kèm theo sự buồn bã chán chường.
- Vậy thì sao? - Hắn vẫn luôn kiệm lời như vậy, rõ ràng đây là lời từ chối vô trách nhiệm với bạn cùng bàn lâu năm, ấy thế mà sự cọc cằn đó lại thu hút rất nhiều fan hâm mộ trong đó có tôi. Ừ thì tôi vẫn hay giả bộ quay sang phía dãy bên í ới gọi mấy đứa bạn thân mà mục đích chính là ngắm trộm hắn. Chỉ lướt qua nửa khuôn mặt ấy thôi, khoảnh khắc ngắn ngủi dõi theo từng chuyển động khẽ khàng của hàng mi đen, hay thử cảm nhận hơi thở ấm nóng thoát ra từ chiếc mũi cao kia đã khiến không ít lần tôi ngẩn ngơ. Khóe môi hắn thi thoảng vẫn hay nhếch lên kéo những nét tuấn tú rõ rệt hơn, cánh tay khỏe khoắn đeo thêm chiếc vòng da rất… nam tính. Một lần, sau giờ thể dục, Cường ngủ gục xuống bàn để những giọt mặn chát lăn dài, hắn đã rất nóng bởi vận động thể thao nhiều nhưng không hề yêu cầu bật quạt, bởi lẽ hôm đó trời bắt đầu vào thu và tôi bị xổ mũi. Hình như từ hồi ấy tôi bắt đầu để ý tới từng “hành tung” của hắn.
- Cuối tuần này là hạn cuối cùng, mình đã lỡ tuyên bố với những người trong nhóm sẽ cho các cậu ấy biết mình cũng có người theo đuổi. Ờ thì… - Tôi ngập ngừng để tìm từ ngữ thích hợp diễn tả, chữ nghĩa chạy đi đâu mất rồi, tôi đã chuẩn bị rất kĩ cơ mà.
- Chả liên quan!
Cường tiếp tục làm tôi cụt hứng. Năm phút ra chơi chẳng còn là bao nhưng hắn đứng dậy cho tay vào túi quần, mắt hướng ra cửa lớp. Tôi vẫn không từ bỏ:
- Thực ra… đó không phải là lí do chính, mà là… - Tôi kéo đối phương ngồi xuống, tỏ ra tư lự trước khi thổ lộ - Huy và tôi quen nhau được ba tuần nay. Bố mẹ tôi đang nghi ngờ. Cậu ấy học bên Trần Phú, tôi biết họ sẽ không đồng ý vì chúng mình đang cuối cấp, Huy lại ở trọ tại trường chứ nhà cậu ấy xa lắm lắm. Nhưng... nếu là ông có lẽ sẽ khác, nhà ông dù sao cũng không xa nhà tôi, mẹ tôi luôn lấy ông làm gương cho thằng nhóc em. Giờ nếu ông làm lá chắn cho Huy, tôi sẽ được gặp gỡ Huy thường xuyên hơn, chỉ cần lấy cớ “Con đi với Cường!” kết hợp với chút ít năng khiếu nịnh nọt là gia đình đồng ý ngay. Ông giúp tôi đi mà…
Cường đắn đo trước ánh mắt thành khẩn của tôi, rồi lại thản nhiên:
- Không được.
- Ông sợ có bạn gái rồi giảm lượng fan hâm mộ chứ gì. Hãy cứ yên tâm, tôi sẽ giữ kín chuyện này - tôi kết hợp linh hoạt giữa giọng nói và ánh mắt, đợi chờ lòng tốt.
- Không!
Và tiếng chuông đã kết thúc đoạn hội thoại của cả hai. Hắn phũ phàng tới mức còn lấy headphone nhét vào tai trong lúc đợi giáo viên lên. Tôi chắc rằng hắn không hề bạt nhạc, đành thở dài thượt trở lại với câu tích phân loay hoay từ nãy.
*
- Yến, chiều nay xem phim đôi không?
- Okie.
Chất giọng lanh lảnh của đám bạn thân át cả tiếng chuông kết thúc buổi học, tôi chạnh lòng khi hôm nay hai đứa không đợi mình về cùng, bộ phim điện ảnh đang thịnh hành có lẽ đã chiếm toàn bộ chủ đề tranh luận, chắc họ chẳng còn hơi mà để ý tới kẻ đơn độc này nữa.
- Có rủ cái Mai không mày?
- Rủ làm gì nó, đi xem cùng rồi lại để nó lủi thủi một mình như hôm trước tội lắm.
- Sao tưởng có Huy nào cơ mà...?
- Ai mà biết được, có thể nó bịa ra đấy, tính tình ương bướng như nó thì ai thích nổi.
Tôi bắt gặp ánh mắt hai cô bạn đang nhìn mình với vẻ thương cảm đành nhoẻn miệng cười ngượng, coi không hề nghe thấy gì. Cường đi ngay sau họ làm tôi chỉ còn biết cúi mặt tránh sự bối rối rồi nấn ná bắt chuyện với cậu bạn thân tên Kiên.
- Không! - Và đề nghị của tôi cũng bị Kiên từ chối với âm thanh phát ra tương đối to, cậu ta khoác cặp lên vai ngoảnh đi, để lại mình tôi ủ rũ.
- Đi mày, con nhỏ Mai nó khùng sao đó! - Kiên vỗ vai Cường cùng tiến về phía nhà để xe, bàn tán những vấn đề yêu thích của con trai.
Tôi cứ thế chầm chậm bước, chẳng buồn quàng khăn ấm, cũng mặc cho gió buốt lạnh len lỏi qua kẽ tay.
Xoảng - Chiếc đĩa rơi xuống nền gạch rồi vỡ làm nhiều mảnh. Tôi còn chần chừ nuối tiếc nhìn theo. Tôi sợ cảm giác của một chiếc đĩa đã lâu không được dùng tới, cách ly với chồng bát đĩa thường ngày. Chỉ bởi bị sứt mẻ trong một lần bố không cẩn thận mà nó mãi trơ trọi một mình, vậy có lẽ sự ra đi này là cách giải thoát mà chính nó mong muốn, ít ra theo cách này nó đã chứng minh mình từng tồn tại nơi đây.
- Mai, con gái con đứa sao mà hậu đậu thế hả con?! Trời lạnh mang đĩa ra ngoài ban công làm gì mà để vỡ?
Tôi cúi gằm mặt, không tìm lời bào chữa để mẹ khiển trách. Khi ngước mắt lên thì bóng của hai cậu bạn đạp xe băng qua. Là Cường và Kiên, mẹ tôi cũng trông thấy nên bà không nói gì nữa để giữ thể diện cho con gái. Đợi họ đi khuất xa mẹ lo tôi lóng ngóng lỡ làm đứt tay nên dọn dẹp giúp luôn.
*
Trời đã sang xuân nhưng vẫn còn cái lạnh tê tái của mùa đông nên dẫu đã 6h50 những tia nắng vẫn còn chơi trò chốn tìm, có khi cả ngày âm u. Tôi cuống quýt chạy xuống lầu vơ vội bịch sữa và phiền bố chở đi học. Vừa xuống xe tôi không quên chào bố rồi gấp gáp vào trường. Thời tiết khô hanh khiến đuôi tóc ngang vai xù lên nom rất ngộ, tôi cố bước lên những chiếc lá bàng tạo thành tiếng giòn tan nghe vui tai.
- Khổ thân nhỏ Mai! - Yến kéo Cường cùng Trang vào cuộc nói chuyện khi thấy tôi tới cửa lớp.
- Ừ, bị phụ huynh kẹp kem. - Tôi cười trừ trước cái nháy mắt tinh ranh của Trang, trong lòng thấy có chút gì đó xốn xang khi nhận ra đôi mắt lướt qua mình của ai kia.
Ổn định chỗ ngồi, tôi vờ lấy sách vở đặt trước bàn nghiêm chỉnh như không thấy dáng cao cao tiến lại ngồi ngay cạnh. Lớp tôi theo ban tự nhiên nên không tránh khỏi việc xao nhãng một số môn phụ. Trong giờ công nghệ, tôi chống cằm mặt buồn rười rượi, thi thoảng ngó ra ngoài khung cửa đếm số lá bàng trơ trọi chờ rụng cho mầm non mọc lên, đến khi giọt nước lăn dài trên má tôi sụt sùi thành tiếng lúng túng tìm giấy thấm.
- Này Cường, lấy hộ túi giấy trong cặp. - Một tay đưa lên ngăn những giọt long lanh, tay còn lại đẩy cặp sang phía Cường đề nghị giúp đỡ, tôi không bận tâm nếu hắn nghĩ mình yếu đuối.
Cường nhanh chóng mở cặp và lấy tập giấy thấm giùm, hắn định mở lời nhưng lại thôi. Chiếc điện thoại trong hộp bút khỉ con dễ thương rung lên, có một tin nhắn đến, tôi chẳng cần giấy nữa mà quẹt vội lên áo, với ngay điện thoại đọc tin.
“HUY”
Tôi chợt mỉm cười, lúc này mới dùng tới khăn giấy lau sạch sẽ nước trên khuôn mặt rồi bấm lấy bấm để soạn tin trả lời. Cứ thế tôi tủm tỉm cười để bị cô giáo phát giác, cô yêu cầu lên vẽ lại sơ đồ mạch điện trong sách giáo khoa.
Liếc nhìn qua trang sách, không có gì đáng lo ngại bởi những đứa bàn một đã là đội cứu hộ chuyên nghiệp, tôi đặt điện thoại dưới ngăn bàn rồi đi lên. Và dám chắc chắn sẽ có năm lần rung tin nhắn.
Lớ nga lớ ngớ trên bục giảng một hồi, dưới sự “hỗ trợ” nhiệt tình của các thành viên trong đội cứu hộ, cuối cùng tôi được thả về chỗ bởi cô thừa biết tính siêu đoàn kết của lớp 12A1. Đặt mình xuống ghế là tôi hí hửng lôi điện thoại đọc tin nhắn.
- Này... thôi được, tôi giúp!
Và suýt thì tôi hét lên cảm kích, mau mắn hai tay đã bịp miệng ngăn lại nguồn cảm xúc trào dâng, cuối cùng hắn ta đã đồng ý. Tôi biết mà! Bọn con trai rất dễ mềm lòng.
- Mai! Em có hành động gì vậy?
- À à, em vẽ thiếu cô ạ! - Tôi hí hửng lên bảng tẩy tẩy xóa xóa với nụ cười tít mắt.
- Từ giờ đến Lễ Tình Nhân còn chưa đến chục ngày, lại cả đêm Giao T hừa nữa chứ, chúng ta phải tìm hiểu nhau! - Tôi chống hông hẹn gặp Cường sau giờ tan học, vẻ mặt đầy tự tin. Tụi bạn đi cùng đã về hết từ lâu.
- Linh tinh. - Hắn xoay cuốn vở ngó lơ.
- Không được đâu, mấy đứa trong nhóm tinh ranh lắm, ông đóng không đạt là chúng biết đó. Cả gia đình tôi nữa, ông phải diễn làm sao mà ánh mắt nhìn tôi thật tình tứ vào, phải ngượng ngùng như người mới chớm nở tình yêu ấy. Đúng rồi, đầu tiên cần thay đổi cách gọi, cậu tớ, à không, gọi tên đi. Cường! - Tôi cười toe để lộ chiếc răng khểnh vẫn hay được khen là đáng yêu.
Hắn thôi không tiêu khiển cuốn vở nữa, nhét vào cặp thọc tay trong túi áo, lững thững bước.
- Khoan, đây là sở thích của tôi, à Mai. Cường về tham khảo đi, còn giờ hãy trả lời cho Mai biết Cường thích và ghét những gì? - Hắn thậm chí còn không đưa tay nhận lấy cuốn sổ mà tôi đã mất cả tuần trang trí, đành vậy, tôi hít một hơi dài trước khi quyết định dùng biện pháp mạnh - Nếu Cường không hợp tác thì Mai sẽ phịa chuyện này thành thật nói với Kiên, lúc đó e rằng Kiên sẽ là cái loa phóng thanh tới tai em My… - Tôi không cho hắn cơ hội được thay đổi, bởi học sinh lớp 11 Trà My với khuôn mặt tựa như búp bê là tầm ngắm của hắn thì phải.
- Học với nhau mấy năm tật xấu của bà tôi nắm còn rõ hơn cuốn sổ này đó!
Tôi xì khói tức giận, nếu là ngày thường sẽ giở giọng tru tréo mà đáp trả nhưng nghĩ đến không khí cận kề năm mới tưng bừng đành dịu lại. Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc chọn quà và làm thiệp lì xì tặng người thân. Hắn nói có phần chí lí, việc đánh giá con người không phải tìm hiểu sở thích từ họ mà bao gồm cả một quá trình tiếp xúc và “đấu khẩu” như giữa tôi và hắn.
- Thật là chán hơn con gián, Huy để lại cho tôi hai vé xem phim, cậu ấy không đến được. - Tôi dụi mắt chán nản giơ tấm vé trước mặt Cường.
- Có hẹn với Trà My rồi!
Tôi ngước mắt lên nhìn, mỗi lần thấy hắn có kế hoạch đi chơi với em ấy là trang phục chỉnh chu vô cùng, tôi lại cụp đôi hàng mi trầm ngâm:
- Nhưng Mai có nói là phim ngày nào chiếu đâu! - Cách xưng hô này cho thấy tôi đang giận dỗi vô cớ.
- Thì nhìn chung là cũng định xem phim đó với My, không thể xem hai lần được!
- Ờ! - Tôi nhún vai - Thế cầm lấy nè! Tôi cũng chẳng có ai đi xem cùng! - tôi nhét vào ngăn bàn bên cạnh rồi tìm chỗ khác ngồi. Tiết bốn của ngày thứ năm là giờ sinh hoạt nên học sinh được phép ngồi tự do theo ý muốn. Trước đây toàn là tôi kéo tụi bà tám về chỗ mình để bắt chuyện và hy vọng Cường sẽ thấy thú vị mà không ra chỗ khác, còn giờ… tôi thấy mình khi ấy thật ngốc.
Tan học, tôi thấy hắn cười rất tươi khi gặp em ấy, họ cùng sánh đôi trên con đường giăng đầy đèn lồng đón Tết. Mình tôi sải những bước chân nặng nề và thôi không còn muốn nghe tiếng lá bàng giòn tan nữa. Gió trở nên bớt giá lạnh khi ngọn lửa sâu trong lòng đã chẳng còn muốn bừng cháy rực rỡ, tia nắng hiếm hoi cũng đâu còn giá trị khi mà cây lá vẫn còn đang muốn ngủ vùi, có thêm chút niềm man mác cũng sẽ chẳng ảnh hưởng tới nỗi buồn phải không?
Lang thang, tôi lơ đễnh bỏ lại bao niềm quyết tâm và hy vọng...
*
Mới sáng tôi đã làm cho tên Cường giật thóp tim:
- Chết rồi, hôm qua cô hàng xóm bắt gặp tôi với Huy đi cùng nhau, lại đúng lúc tôi thọc tay vào túi cậu ấy, cô qua nhà chơi rồi đã nói cho mẹ tôi. Làm sao bây giờ? - Tôi mím môi than vãn, hai tay cào đầu khiến tóc rối bời.
- Hừ! - Hắn lắc đầu lại chú tâm vào tờ đề trắc nghiệm Lý.
Vậy là sự cố gắng thêm lần nữa không được đáp lại, suốt cả buổi tôi im thin thít, không thì cũng tìm cho mình việc làm để tránh giao tiếp với hắn giờ ra chơi. Tôi lại trông thấy họ chung đôi và dường như gió đã chẳng thể đem lại cái lạnh như đã từng thổi qua tôi nữa.
Và hôm sau tôi trở về với đúng vẻ nghịch ngợm của mình, không còn mất công tìm những bài toán thật khó để nhờ bạn cùng bàn giảng hộ, cũng chẳng cần nghĩ ra kế hoạch hay ho tự mình cười tủm tỉm, để rồi khi đề xuất những suy nghĩ ấy bỗng trở thành bong bóng mong manh dần tan biến. Những sự việc vừa xảy ra chưa đủ để tạo thành kỉ niệm đẹp, nó đột ngột và xốt xắng quá chăng, hay tôi đã quá tự tin cho rằng mình sẽ làm được. Chả muốn nghĩ nữa, tôi mân mê chiếc điện thoại, cười mỉa trước sự ngốc nghếch của bản thân.
- Đợi tin nhắn của hắn à?
Tôi lười nhác chẳng buồn chuyển mình trả lời câu hỏi, “hắn” ư? Ước gì Cường biết rằng từ để gọi đó dành cho ai.
- Hay bị cấm vận đi chơi với tên đó rồi?
Tôi cũng chẳng còn thiết tha nghe giọng nói ấy nữa, chỉ muốn đẩy chúng ra khỏi đầu thôi.
- Đành làm tài xế vậy!
Cứ nghĩ câu nói bông đùa đó sẽ không khả thi khi Trà My hôm nay không đi xe và hắn sẽ có cơ hội gần gũi với em ấy hơn thế mà lại can tâm chở tôi về. Ngồi trên xe, đằng sau tấm lưng rộng, tôi vui lắm, nụ cười chẳng thể tắt trên khóe môi. Sẽ là tự tiện khi dựa đầu vào người cầm lái, nhưng làn tóc tôi đã áp vào lưng áo hắn lúc nào không hay. Tôi dường như đã quên hết những ngày trước lẻ loi một mình trên con phố này thế nào.
- Còn em ấy thì sao?
- Chả lẽ tôi để người đẹp xách chổi về à?
- À, hôm sau bàn mình trực nhật! - Tôi quên mất, ừ, tôi sao lại bỏ qua lí do này chứ. Để hoa khôi của trường cầm giẻ lau và cây chổi cho Cường đâu có được. Buồn thật, thế mà cứ tưởng…
Trước mỗi kì nghỉ Tết Âm lịch, lớp tôi vẫn thường tổ chức một buổi liên hoan cuối năm, vì thế từ sớm tôi đã lúi húi lau dọn lớp học. Mấy bạn nữ khéo tay trong lớp không quản nhà xa cũng đã có mặt để trang trí cho tấm bảng phụ phía cuối mang không khí Tết nhất, với sắc đỏ đặc trưng và điểm những đồng tiền vàng lấp lánh. Chúng tôi sẽ nhân cơ hội để xin một số giáo viên bộ môn tổ chức hát hò ăn uống trong giờ. Mỗi người một việc nên dù hôm nay là lịch trực nhật riêng nhưng tôi cũng được giúp đỡ đáng kể. Chỉ có điều kẻ được mệnh danh ga-lăng của lớp, tức kẻ có chung sứ mệnh lao động với tôi lại chốn việc bằng cách đến sít giờ chuông ngân.
Tôi bực dọc đặt thước kẻ, chì và bút viết chia bàn làm đôi, tuyệt đối không lấn sang ngăn, sẽ cho hắn cơ hội giải thích về việc lười nhác của mình, tuy nhiên chỉ chấp nhận câu trả lời chính đáng. Thế nhưng trong suốt ba tiết học và hai tiết quậy phá của cả lớp, hắn không thèm nói với tôi một lời. Ngay đến compa, thước đo độ cũng với lên bàn trên để mượn và khi lớp ầm ầm náo loạn, tôi bị cả lũ chát một đống bánh gato lên mặt hắn cũng không góp vui cùng. Rốt cuộc ai mới là kẻ cần biết mình phải mở lời trước chứ. Đặc biệt hơn, cậu bạn Kiên hàng ngày vẫn hay bắt bẻ tôi cũng thôi không giở trò phá bĩnh nữa. Thật lạ.
Liên khúc chúc mừng Năm mới được cả lớp đồng thanh hát mãi cho tới khi ai nấy khản cả giọng, nhốn nháo đến nỗi chả ai biết đang hát cái gì, riêng tôi ngồi một xó lau sạch sẽ vệt bánh kem.
- Tối 30 có phải qua rủ bà để mang vất cho tên Huy đó không?
Tôi còn chưa định hình Cường đang nói về thứ mang vất cho Huy chính là mình thì cái gật đầu đã trả lời trước khi tôi cất tiếng:
- Ờ ờ… nhưng… nếu ông có hẹn rồi thì thôi cũng được… nếu thế thì tôi đành đốt pháp bông chơi ở nhà vậy.
- Vậy chín giờ trước nhà hát lớn nhé!
Phản xạ của tôi còn nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi cười rõ tươi rồi mới ớ ra mặt mình nóng ran, tôi đã đợi tối nay lâu lắm rồi, đến nỗi mà bộ quần áo dự định sẽ mặc được treo trên giá từ mấy ngày trước.
Trưa tôi đi về cùng Kiên, cậu ta cứ ấp úng mãi không thôi khiến tôi hạ quyết tâm tra hỏi cho kì được. Đợi mãi tới khi về gần tới nhà mới cậy họng thành công:
- Hôm trước Cường mượn điện thoại của tôi.
- Uhm, chuyện đó có gì quan trọng đâu? - Tôi vẫn chưa hiểu ý Kiên.
- Hòm thư đã gửi tôi chưa kịp xóa.
- Cái gì? - Tôi nhảy phắt xuống xe khiến cậu ta phanh lại tức tốc, hai mắt tôi trợn tròn giật lấy chiếc di động từ tay Kiên và lôi chiếc của mình ra. Tôi đã lưu số Kiên dưới tên “Huy <3”
“Có tin nhắn từ Huy nè bạn tôi ơi J” - Tin nhắn được gửi vào 08:34 AM trước lúc Cường đồng ý giúp tôi từ máy của Kiên.
“Mỗi tin nhắn tôi sẽ chép cho ông một bài soạn văn” - Lúc đó tôi đã lấy giấy thấm lau mắt và hí hửng nhắn lại.
“Này thì spam”.
“Hừm, không biết cách này có hiệu quả không?” - Mỗi lần nhận được tin là tôi kéo miệng cười tới bến đến nỗi mà khi nhắn lại các kí tự cứ nhầm lẫn hết cả.
“Kể cả không hiệu quả thì vở soạn của tôi vẫn phải đầy đủ, rõ chưa?!” - Thực chất đây là cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi giữa tôi và cậu bạn chí cốt.
“Vâng thưa ông tướng!”
“Tên Cường trông thế thôi nhưng dễ mủi lòng thương người lắm, nom hắn đang chán vì không có bà cô cằn nhằn suốt buổi học kìa”.
“Thật á. Hihi J” - Và dẫu biết chắc rằng tên Kiên có khiếu nịnh nọt nhưng tôi vẫn cố hình dung ra khuôn mặt Cường khi ấy.
“Nhắn cho đủ 5 tin nhắn này”
“...”
- Hắn... biết... từ lúc nào? - Tôi ngừng việc rà lại tin nhắn ngước lên nhìn cậu bạn.
- Mới hai ba hôm thôi.
Tôi nghệt mặt ra, vậy là Cường đã biết tỏng kế hoạch. Đi toong mấy ngày mất ăn mất ngủ lên kịch bản và tập diễn. Chia tay Kiên, tôi bỏ luôn bữa trưa lên phòng cuộn mình trong chăn ngủ vùi. Thế ra sáng nay Cường không buồn nói chuyện với tôi, cũng chẳng cần mượn đồ dùng nữa là vì lẽ đó, nếu tôi là hắn có khi đã xin cô chuyển chỗ cách ly con nhỏ lắm chuyện này rồi.
Tôi lật giở lại những trang bản thảo kỳ công soạn. Việc tôi làm có gọi là ích kỷ không? Tôi chia sẻ kế hoạch với Kiên, Yến và Trang. Một tuần, tôi mượn của Cường đúng bảy ngày để thực hiện mục đích cho riêng mình. Tôi biết Cường thích My, nhưng tôi thì thích hắn. Tôi nhờ Yến và Trang gửi lời bóng gió tới Cường, để cậu động lòng và cho rằng tôi bị bạn bè chê bai, bỏ rơi, cũng chiều hôm ấy nhờ Kiên rủ Cường ra sân chơi bóng rổ, mà muốn đến đấy phải qua nhà tôi. Tôi cố tình làm vỡ bát để bị mắng, nhìn từ xa Cường sẽ không thể biết mẹ trách tôi về việc gì, có thể là cấm đoán chuyện rung động tuổi mới lớn với một chàng trai xa lạ học khác trường, chỉ cần hắn nghĩ là tôi đáng thương, tôi mong muốn được thể hiện tình cảm với người con trai tên Huy nào đó,... Rồi tôi đã dùng tới thuốc nhỏ mắt để rơi lệ kéo sự chú ý của hắn, lén lút nhắn tin với người yêu trong giờ học...
Ấu trĩ, tôi thật đáng trách, lợi dụng lòng tốt của bạn để thực hiện nguyện vọng cá nhân mà biết chắc sẽ làm rạn nứt tình cảm giữa Cường và người hắn thích. Thế thì tôi ích kỷ quá rồi, kẻ ích kỷ làm sao có được hạnh phúc chứ. Tôi còn đã mơ mộng rằng đêm Giao Thừa khi mà Cường đến rủ để qua mắt bố mẹ, Huy sẽ có một lí do hoàn hảo để không xuất hiện và tôi được đi bên cạnh hắn suốt buổi. Cả hai sẽ cùng hướng về trung tâm thành phố, nơi những bông pháo tỏa sáng trên bầu trời đêm, lắng nghe tiếng chúc tụng của mọi người, sẽ ghi ước mong cho năm mới trên cây đào lâu năm của Thành phố, tạt vào quán vỉa hè nào đó nhâm nhi hạt dẻ nóng,…
Kể từ hôm ấy chúng tôi được nghỉ Tết, tôi chẳng dám giữ liên lạc với Cường và cũng biết hắn sẽ chẳng lên tiếng. Ấy vậy mà lúc nào tôi cũng hy vọng biết đâu tin nhắn hay cuộc gọi từ Cường. Cho đến mãi ngày cuối cùng của năm, tôi bứt dứt không yên và soạn tin nhắn:
- “Mai đang đứng trước nhà Cường đây, có chuyện muốn nói” - nhưng gửi đi rồi tôi lại mong muốn hắn không có mặt ở nhà.
Một phút, rồi năm phút... tôi tưởng thời gian đã trôi đi rất lâu. Chiếc điện thoại rung lên khiến tay tôi run lảy bảy.
- Không rảnh.
Không giống như mọi lần, hắn vẫn luôn để hình mặt cười J sau những câu từ cộc lốc, lần này có vẻ như hắn không muốn chơi với tôi nữa rồi. Tôi vẫn cứ đứng đó, cho tới khi nhớ ra mình còn rất nhiều việc phải làm cho đêm tất niên mới lặng lẽ về nhà.
Kim đồng hồ đã xê dịch khỏi số chín, là giờ hẹn mà hôm trước tôi nói với Cường. Có lẽ cậu sẽ không tới đâu nhưng dù thế nào tôi vẫn quyết định đến. Hít một hơi dài nắm chặt hai tay bước đi, huy động toàn bộ dũng cảm vào lời thú tội, tình bạn quan trọng hơn cả ngàn lời xin lỗi, chỉ hy vọng cậu vẫn cho tôi cơ hội.
- Muộn mười hai phút ba bảy giây. - Cường kéo tay áo xem đồng hồ. Cậu vận chiếc áo gió màu xanh thẫm với áo len cổ tim bên trong, quần jeans đen và giày lười. Không hề tỏ ý khó chịu khi phải chờ đợi.
Tôi ái ngại nhìn cậu, nuốt lấy vị ngọt của lớp son đã tô.
- Mình... ờ thì... năm mới sắp đến rồi...- Tôi lí nhí nói không ra tiếng và cũng chẳng hết câu, chắc Cường cũng chỉ đoán được âm thanh phát ra nhờ cái mấp máy môi của người đối diện.
- Sao bố mẹ lại cho phép tới đây? Tôi tưởng mình phải tới nhà xin phép cho rồi mới được tự do tung hoành chứ?
- Ớ… - Ừ nhỉ, gia đình tôi không hề cấm đoán nhưng trong kế hoạch bố mẹ tôi “giữ” con lắm lắm mà. Tôi còn chưa tìm được lời nào thanh minh thì Cường đã quay lưng bước đi. Cậu đang muốn chọc quê tôi đây mà, hoặc có lẽ cậu muốn làm tôi đỡ ngại.
- Cường này, cho mình xin lỗi nhé! - hai tay tôi di di vạt áo, cúi gằm mặt.
- Vào thôi! - Cường tỏ ra không để tâm tới lời nói của tôi, cậu chỉ vào quán café phía trước cách nhà hát lớn không xa. Tôi biết quán café này là địa điểm hẹn hò lí tưởng của tụi học sinh trường mình.
- Sao lại vào... cùng mình? Cậu… chắc đã có hẹn với My? Mình… - Bàn chân tôi dường như chùn lại, không thể bước, hay là cậu thương hại tôi? - Xin lỗi, chẳng có Huy nào cả! - Tôi cắm mặt xuống sâu hơn, hơi thở tỏa ra làn khói trắng mỏng tan.
- Một vở kịch có quá nhiều sai sót! - Cường ngoái lại - Vậy biệt danh của tôi không phải là Huy à? - Cậu đưa tay quẹt mũi.
Tôi lấy hai tay ôm mặt, xấu hổ vô cùng, có lẽ khuôn mặt lúc này đỏ lựng hơn quả cà chua chín. Điều đó có nghĩa là chẳng cần cậu vô tình đọc được tin nhắn của Kiên thì mọi thứ cũng đều bị lộ tẩy. Nước mắt tôi ứa ra đầy hai bên mắt, tôi ngại lắm, ngại phải đối diện với chính cậu, e sợ rằng việc làm này sẽ khiến cậu trở nên ghét bỏ và tránh xa tôi.
- Cho mình xin lỗi,… - Tôi đã nấc lên thành tiếng, hai ống mũi tắc nghẹt và dẫu trời lặng gió vẫn thấy thấu xương.
- Có lỗi gì sao? - Cậu dùng chiếc khăn ấm trên cổ tôi chấm lên bờ mi của tôi, chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra cậu lại gần gũi đến thế - Tối nay trả cho buổi sáng hôm trước tới lớp muộn không trực nhật! - cậu hờ hững đáp và hoàn toàn lờ đi những gì tôi đang cố nhắc tới.
Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát, sau thì Cường dẫn tôi vào quán. Không gian bên trong phòng thật ấm cúng, với mùi hương café thoang thoảng, những phong bao lì xì treo trên cành đào phai cho lòng thêm rộn ràng. Cường bước vào và mỉm với ai đó, vì thế nên tôi cũng dời theo ánh mắt cậu. Phía đó là bạn thân của hai chúng tôi, Kiên đang tay trong tay với cô bé Trà My xinh xắn, họ bước về phía này. Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên dẫu cho cái siết tay của hai người đối diện nói lên tất cả.
- Hai người là...? Không phải My với... Cường... - Ánh mắt mang nhiều thắc mắc, tôi bỏ lửng câu hỏi chờ đợi người nào đó giải thích giùm.
- Người em thích là anh Kiên - My cúi mặt thẹn thùng, cậu bạn Kiên của tôi khẽ véo vào má cô bé khiến chúng càng phúng phính và dễ thương hơn.
- My là em họ mình!
- Và em ấy cũng tấn công tớ theo như cách cậu làm đó thôi! - Kiên bật cười, tiếng cười cũng đến với Cường ngay sau đó, là âm thanh nhẹ nhàng đầy những cung bậc.
Mãi một lúc sau tôi mới tự cho mình hiểu vấn đề, bẽn lẽn đưa mắt lên đón lấy ánh mắt Cường rồi cùng vẽ lên vị ngọt ngào cho đêm hạnh phúc. “Cảm ơn cậu vì đã không trách móc kế hoạch dở ẹc của mình, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã không nhắc đến nó nữa, thì ra sự im lặng cũng như những lời cộc cằn của cậu đã là sự bỏ qua tất cả mọi việc mình làm” - tôi thầm nhủ trong lòng.
Chúng tôi ngồi bên nhau chờ cho đến thời khắc chuyển giao năm mới.
Khi những tiếng pháo hoa bắt đầu nổ, tôi và Cường, cùng Kiên và My nắm tay nhau sánh bước tiến ra ngoài, chứa chan niềm vui và hạnh phúc. Những bông pháo thi nhau vẽ lên những vệt sáng lung linh như tình yêu của ai đó bừng sáng trong khoảnh khắc này.
- Chúc mừng năm mới! À, lì xì của mình đâu? - Tôi quay sang phía Cường dò xét.
- Thì là cây pháo bông cao 1m8, nặng 71 kí và có thân nhiệt 37°C đây còn gì?!
- Đó là phạt trực nhật. - tôi không đồng ý lắc đầu.
-...
Chờ mãi không thấy Cường nói gì thêm, khuôn mặt tôi tiu nghỉu quay đi. Rồi thì bất ngờ có làn hơi ấm chạm nhẹ, một bàn tay từ từ nắm lấy những ngón tay tôi, trái tim trở nên rạo rực những sắc màu diệu kì, tôi nghe rõ tiếng hát của ai đó:
“Xuân đã đến bên em
Dáng xuân tuyệt vời
Xuân đã đến bên người
Xin người hãy cùng em vui xuân”