Tôi có một gia đình hạnh phúc,ai nhìn vào cũng sẽ nói như vậy.Đối với tôi,nó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài xã hội thôi.Nếu nói tôi có một gia đình hoàn hảo thì những điều sau đây tôi kể bạn sẽ phải ngẫm nghĩ lại đấy?!
Trên lớp,những đứa chơi thân với tôi đều nói
"Mày luôn có một gia đình hạnh phúc,ước gì tao cũng được như mày nhỉ"
"Tao ước gì tao không phải sống trong cái gia đình ấy" tôi nói với vẻ mệt mỏi
"Mày không biết quý trọng gia đình hả,ai cũng ước được có gia đình giống mày thây.Mày phải nghĩ rằng bố mẹ đã nuôi mày ăn học và lớn đến từng này chứ"
Bọn họ không biết từ lúc tôi sinh ra và lên lớp 1,chẳng có ai dạy bảo tôi cả.Lúc nào họ cũng muốn tôi được điểm cao nhất có thể mặc dù họ chưa hề dạy dỗ tôi cả.Nếu nói như thế trước mặt bọn trong lớp,chúng nó sẽ nghĩ bố mẹ tôi muốn tôi tự lập và trưởng thành.Học xong hết tiết,tôi bắt đầu suy nghĩ sẽ nói chuyện với bố mẹ như nào khi trên tay tôi là bài kiểm tra 15p môn Văn.Một con số trung bình,cũng chẳng biết sẽ như nào nữa.
"Bố mẹ con về rồi"
Tôi về đến nhà và cất tiếng nói,đáp trả lại tôi là những câu
"Hôm nay mày có bài kiểm tra đúng không,mang tao xem" mẹ tôi giựt lấy bài kiểm tra trên tay tôi.
"Bố mày vào đây mà xem con gái bố mày học hành như nào này,toàn điểm trung bình là sao" tôi chỉ đứng đó và nghe những câu chửi .Bố tôi lôi tôi vào phòng và đập một cách tàn nhẫn,hầu như tôi đã quen với việc đó nên cũng chỉ im lặng và chịu đòn.Mẹ tôi là một người nghiện cờ bạc,lúc nào cũng mang tiền đi cho thiên hạ mặc dù lúc nào hai bên gia đình cũng ngăn cản.Nếu Bố tôi tức giận thì thường là những trận đánh mẹ tôi,tôi thì chỉ đúng đó nhìn một cách đầy đau thương.Bố mẹ luôn kì vọng vào tôi quá nhiều,đôi lúc tôi cảm thấy áp lực lắm,suy nghĩ trong đầu rằng
"Ai sẽ hiểu cho mình,họ không hề quan tâm"
Tôi thường lấy điện thoại ra để làm bạn,bố mẹ luôn nói tôi nghiện điện thoại và lại tiếp diễn những câu chửi khó nghe
"Mày nhìn con người ta kìa,học giỏi,chăm chỉ,mày không thấy là mày ngu tới mức nào à"
"Lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại,tao có ngày lấy điện thoại đút vào mồm mày ăn nhá"
Bố mẹ đâu biết rằng điện thoại mới chính là người bạn duy nhất của tôi.Tôi hầu như cảm thấy mệt mỏi lắm,muốn tâm sự và thải ra hết những điều thầm kín trong tim.Và giờ đây,tôi cảm thấy mình như là người mất hồn.Tối nào cũng phải nghe bố mẹ chửi nhau,tôi
sợ lắm,lúc nào cũng suy nghĩ rằng khi tức giận sẽ lại đánh đập tôi,tại sao tôi không thể thốt lên câu mà tôi đã thầm kín bấy lâu nay.
"Bố mẹ tại sao không hiểu cho con,tại sao lúc nào đặt lên con những tiêu chí của bố mẹ vậy"
BÂY GIỜ TÔI CẢM THẤY MUỐN KẾT THÚC CUỘC SỐNG NHẢM NHÍ CỦA MÌNH,Và SỐNG LẠI CUỘC SỐNG MỚI CỦA MÌNH.
Tác giả:Cancl