•Hôm nay là một ngày mưa tầm tã anh thì rất ghét những ngày mưa như thế này , thường thì những ngày mưa anh sẽ chỉ rong rủi ở nhà và không được đi đâu cả , nên anh rất là ghét những ngày mưa . Đang nằm dài bấm điện thoại thì bỗng một giọng nói từ người phụ nữ từ dưới nhà vọng lên phòng anh .
-" Chifuyu xuống đi mua đồ giúp mẹ nào con "
-" Vâng con xuống ngay ạ "
•Dù có ghét mưa cỡ nào nhưng mẹ nhờ là anh cũng phải lết cái thân đầy mệt mỏi đi xuống khỏi giường để đi mua đồ cho mama đại nhân , nếu không đi ghì thế nào anh cũng ra đường mà ngủ thôi . Sau một lát thay đồ và cầm lấy túi tiền và ô bước ra ngoài .
-" Trời mưa giông đi cẩn thận nha con "
-" Vâng con biết rồi "
•Anh vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh đoạn đường bị những giọt mưa rơi xuống còn đọng lại tạo thành những vũng nước lớn nhỏ đều có , đoạn đường hiện giờ cũng còn khá nhiều người vì đây là giờ các công nhân cùng với những người trong công ty tan làm mà , những chiếc ô đầy màu sắc từ màu trắng đến màu đen , nâu , hồng và nhiều màu khác lướt qua mặt anh .
•Sau một lúc thì anh cũng đã tới được cửa hàng tiện lợi , anh khép chiếc ô lại và đặt vào chỗ đựng ô dành cho khách rồi bước vào trong .
-" Kính chào quý khách , chúc quý khách một ngày tốt lành "
• Anh chẳng quan tâm đến giọng nói ấy là mấy rồi bước vào và mua những món mà mẹ anh đã dặn lúc nãy rồi ra tính tiền và đi về , sau khi tính tiền xong anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đang định lấy ô và đi về thì anh thấy một cậu con trai khác đang đứng trước cửa tiệm.
•Anh nhìn qua cậu người con trai với mái tóc màu vàng nắng ấm áp và tỏa sáng , có vài sợi tóc của cậu đã bị ướt nhưng mái tóc cậu vẫn khá là bồng bền và mềm mượt . Cậu có một đôi mắt xanh biếc của bầu trời trong xanh và rộng lớn , anh có thể nhìn thấy ánh sáng qua đôi mắt long lanh như bảo thạch ấy . Cơ thể nhỏ nhắn cùng với làn da trắng hồng mịn màng và đôi lông mi dài giúp cậu càng thêm nổi bật , nhìn cậu bây giờ cứ như một con mèo nhỏ đứng đó vì sợ mưa ướt vậy .
• Còn cậu do khi nãy vì đi gấp quá nên không đem theo ô nên đành đứng đây chờ hết mưa . Đang đứng nãy giờ thì cậu cảm nhận như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì quay qua nhìn lại . Trước mắt cậu là một người con trai với cái đầu nấm được nhộm thành màu vàng và một đôi mắt xanh ngọc , trông người này có vẻ cao hơn cậu một chút . Thấy người này cứ nhìn mình chằm chằm hoài thì cậu chằm chậm lên tiếng .
-" Anou.. Cậu có việc gì à " nghiêng đầu hỏi người đó.
• Khi thấy cậu đột nhiên lên tiếng anh cũng ngừng ngay cái hành động bất lịch sự của mình mà đáp lại cậu.
-" À không có chuyện gì "Anh hơi ngại ngùng đáp
-" Nếu không có gì thì thôi , mà mình nghĩ cậu nên về sớm đi nếu không mưa lớn thêm là không về được đâu " Cậu nói
-" Ừm tôi cũng đang định đi về đây " Anh đáp .
-" Ừ " Cậu đáp lại anh .
• Lúc này anh quay lại chỗ khi nãy để ô rồi lấy ra cái ô của mình và bung ra định đi về thì anh bất chợt dừng lại , quay người lại hỏi cậu .
-" Nè cậu có muốn đi về cùng tôi không ? " Anh nói .
-" Như vậy thì làm phiền cậu quá "Cậu hơi ngại đáp.
-" Không phiền đâu " Anh nói.
-" Lại đây tôi đưa cậu về " Anh nói .
-" Vậy thì xin cảm ơn cậu " Cậu đáp và chạy lại chỗ anh .
-" Không có gì " Anh cười cười nói với cậu.
• Trên đường về hai người chẳng nói với nhau một lời , lúc này có thể nghe rõ tiếng của những giọt mưa rơi xuống đất và tiếng xào xạt của những cái cây gần đó .Thấy không khí khá trầm nên anh đành lên tiếng .
-" Cậu tên là gì thế " Anh quay đầu qua hỏi cậu .
-" Tớ tên là Hanagaki Takemichi cứ gọi tớ là Takemichi được rồi ,năm nay 14t còn cậu " Em nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tỏa ra nắng khiến tim anh như chậm một nhịp rồi cũng nhanh chóng trả lời cậu .
-" Anh tên là Matsuno Chifuyu cậu cứ gọi là Chifuyu là được , năm nay anh 15t " Anh đáp.
-" Vậy ra anh lớn hơn em , cho em xin lỗi vì thái độ vô lễ vừa rồi của mình " Em gật đầu xuống xin lỗi anh .
-" Không sao không sao là do em không biết mà " Anh luống cuống lại đỡ cậu .
-" Vậy thì em cảm ơn " Em ngẩng đầu lên nhìn anh .
• Và cũng nhanh chóng anh cũng đã đưa cậu về tới nhà tuy có chút luyến tiếc muốn ở lại chơi với cậu nhưng vì đang bị sai đi mua đồ cho mẹ nên anh không thể ở lại đành phải đi về , vừa quay lưng định đi về thì cảm giác như có ai níu lấy góc áo mình thì liền quay lại . Hiện giờ cậu đang níu lấy góc áo anh.
-" Ờm ..thì em có thể làm bạn với anh được không ạ " cậu ấp a ấp úng nói .
-" Được chứ sao không , rất vui vì được làm bạn với em Takemichi "Anh cười tươi rồi đáp
-" Vâng rất vui vì được làm quen với anh " Em cũng cười tươi rồi nói với anh.
•Bỗng em nhón chân lên và hôn vào môi anh một cái nhẹ nhàng rời đi vô nhà còn không quên tạm biệt anh .
• Anh thì có chút ngớ người và sau đó thì mặt đỏ như trái cà chua chạy về nhà , sau khi về nhà thì anh bỏ đồ vô bếp cho mẹ rồi chạy vô phòng mình thật nhanh rồi nằm lăng lộn trên giường không ngừng nghĩ về em .
• Còn em bên này sau khi chạy vào nhà mặt cũng chẳng khác anh là mấy chạy lên phòng nằm úp mặt vào chăn nghĩ .
_' Take ơi là Take sao mày lại tự nhiên hôn người ta chứ ngại chết đi được '_
• Vậy là hôm đó một tình yêu giữa mùa mưa được chớm nở
| Hết |