Mọi người thường nói: Những giấc mơ luôn có liên kết với chúng ta, đó có thể là một giấc mơ báo điềm gì đó hoặc đó là một khung cảnh tiền kiếp chúng ta không thể quên và rất nhiều câu nói khác. Tôi cũng không quan tâm gì mấy vì từ nhỏ tới giờ tôi luôn có những giấc mơ khác nhau và chỉ thức dậy một chút là quên ngay.
~~~~~~~~~~~~~
Dạo gần đây, tôi cứ thường mơ thấy một giấc mơ, khi mơ thấy khung cảnh đó cho tôi một cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ nỗi mình đã tới đó hay chưa?! Lần đầu tiên tôi mơ thấy là Chủ Nhật tuần rồi.
Khi mơ, tôi thấy tôi đang đi ở một lối mòn trong khu rừng, sau đó tôi bước vào một khu vườn đây cây xanh, cây kiển còn có cả hồ nước nữa, tiếng chim cứ hót ríu rít khắp nơi trong khu vườn. Tôi quay qua bên kia thì thấy một cô gái. Cô ấy có mái tóc dài màu trắng pha xanh lá nhạt, mặc một chiếc đầm có hai màu chủ đạo là trắng và xanh lá, có vài chỗ màu vàng. Cô ấy cài một cây kẹo hay gì đó hình cành lá phía bên trái tóc. Hai tay để vào nhau trông rất lịch sử và mỉm cười với tôi. Tôi đang tính lại gần thì bỗng nhiên thức giấc.
Bữa nào tôi cũng suy nghĩ về giấc mơ đó cả, trông thật quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi. Tôi cứ đi học bình thường nhưng suy nghĩ về giấc mơ đó khiến tôi hơi rối, vài bữa sau tôi lại quên về chuyện đó. Cứ như vậy, một tuần trôi qua tôi đột nhiên nhớ lại thì phát hiện một tuần rồi mình chưa mơ thấy khung cảnh đó. Những giấc mơ khác, khi ngủ dậy tôi sẽ quên hết còn giấc mơ này tôi chỉ nhớ một vài cảnh.
Hôm nay, tôi đi học về do quá mệt nên tôi nhảy thẳng lên giường ngủ cho thoải mái. Và bất ngờ là tôi đã mơ thấy giấc mơ đó lần nữa. Lần này, tôi định đi lại gần cô gái thì Cô quay lưng lại đi, tôi chỉ đành đi theo. Cô ấy dẫn tôi đến một khu vườn toàn Hoa Anh Đào nở rộ, tôi cứ mãi nhìn khi quay lại thì không thấy cô ấy nữa. Tôi đi xung quanh tham quan thì thấy một hình bóng người, định lại gần xem ai thì tôi lại bật tỉnh dậy.
Ngày hôm sau, tôi đi học nhưng cứ mãi nghĩ về giấc mơ đó cho nên không chú tâm về việc học. Ra chơi, tôi ngồi ngay bàn mình suy nghĩ về giấc mơ. Rốt cuộc đó là ai?! Cái tính tò mò đã ăn sâu vào tôi rồi. Tôi bất chợt giựt mình khi có người gọi tên tôi, quay lại thì tôi thấy một cậu bạn nam với mái tóc trắng, đôi mắt xanh dương thuần khiết cùng bộ đồ học sinh trông rất hiền lành. Và đó là Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường. Tôi bối rối chả lẽ mình làm gì sai sao?!
Cậu ấy không hề nói gì tôi mà ngồi ở bàn bên cạnh, hỏi tôi một số câu hỏi về lí do cô thẫn thờ như vậy. Tôi thấy vậy liền ngại mà kể ra giấc mơ đó cho cậu ấy biết, cậu ấy khá ngạc nhiên khi tôi kể ra nhưng rồi cũng góp ý một chút chắc có lẽ đó chỉ là giấc mơ bình thường. Tôi nghe theo, không nghĩ nữa tiếp tục chăm chú vào việc học.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi về nhà, tắm rửa ăn cơm xong rồi học bài thì đã đến giờ đi ngủ. Nên tôi lên thẳng giường ngủ một giấc cho tới sáng. Trong lúc ngủ, tôi lại mơ thấy khung cảnh đó, nó lặp lại rồi tới lúc thấy bóng người đó. Hiện ra khá rõ ràng trước mắt tôi, là một chàng trai với mái tóc trắng và một bộ đồ Kimono màu xanh với cái viền trắng. Tôi không thể nhìn rõ mặt cậu ấy chỉ thấy cậu ấy đang cười với tôi. Còn nửa phần mặt trên giống như đã bị ánh sáng che mất. Tôi giật mình thức dậy thì trời đã sáng rồi, như thường lệ tôi đến trường.
Giờ ra chơi, Hội Trưởng lại đến tìm tôi hỏi tôi về việc giấc mơ thì tôi cũng kể ra. Cậu ấy nghe tôi kể liền nói ra rằng cậu ấy cũng mơ một giấc mơ khá giống vậy. Cậu ấy thấy khung cảnh giống tôi, khu vườn và gặp cô gái đó trong giấc mơ, đi theo tới vườn Hoa Anh Đào và thấy hình bóng một cô gái. Cô ấy có mái tóc đen dài hơn đầu gối, mặc bộ đồ Kimono đỏ trắng.
Tôi và cậu ấy thấy rất lạ về chuyện này nên hãy để xem tối nay có mơ nữa hay không. Và quả thật, tối nay tôi mơ thấy một giấc mơ nhưng không phải khung cảnh đó mà là một nơi hoang tàn, lửa cháy đỏ rực khắp nơi. Những viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống, những tiếng nổ lớn vang lên dồn dập. Lúc sau, tôi lại mơ thấy một cảnh khác đó là người con trai tóc trắng đó đang đỡ tôi, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt cậu ấy. Tôi tỉnh lại nên không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi lại kể cho cậu ấy và cậu ấy cũng nói ra là có mơ khá giống vậy nhưng cậu ấy lại đỡ một cô gái, trên bụng cô ấy đang bị thương rất nặng. Nhận thấy, hai giấc mơ có liên quan đến nhau nên tôi và cậu ấy đã điều tra thêm. Nhưng giấc mơ làm sao mà điều tra được chứ. Cả hai tôi đi dạo trên phố với tâm trạng nặng nề, nghĩ không biết tại sao hai giấc mơ lại có liên kết với nhau. Hết cách, chúng tôi không nghĩ tới giấc mơ đó nữa chỉ đành để theo tự nhiên.
Hôm nay, lớp tôi sẽ đi tham quan một số phong cảnh tự nhiên và sẽ đi Ba Địa Điểm. Đầu tiên là Hồ Nước Không Đáy vì hồ nước này quanh năm luôn có một lượng nước khổng lồ chảy xuống nhưng vẫn không đầy được. Thứ Hai là Khu Rừng Sương Mù, rất ít học sinh chọn nơi này vì rất dễ bị lạc. Thứ Ba là Thác Nước Cồng Vồng. Nơi này có tận Năm Cái Cầu Vồng và không bao giờ biến mất. Vì quá ít người tham quan Khu Rừng Sương Mù nên tôi quyết định đi, và có cả Hội Trưởng ở trong nhóm. Khi tới nơi, quả thật có một làn sương mù dày đặc đang bao trùm lấy nơi này. Nhóm của tôi đi vô, khi được nửa đường thì tôi chợt nhận ra, mình đã bị lạc rồi. Hoang mang, lo sợ tôi không dám đi đâu cả bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, xíu nữa là tôi cho ăn đấm rồi hên là quay lại kịp lúc. Đó là Hội Trưởng, cậu ấy và tôi cùng nhau tìm đường ra thì làn sương mù này tan dần. Sau khi tan hết, tôi và cậu ấy rất bất ngờ vì phía trước là một lối mòn. Rất giống với giấc mơ mà tôi và cậu ấy mơ thấy. Cả hai chúng tôi đi theo thì dẫn đến khu vườn đầy cây xanh, cây kiển đó. Gì đây?! Chả lẽ nơi này có thật sao?!
Cả hai chúng tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh thì một cô gái xuất hiện trước mặt, cô ấy tươi cười chào chúng tôi. Nhưng không phải đầm mà là một bộ đồ dành cho nhân viên chỉ đường, nhưng mái tóc, nụ cười và động tác của Cô ấy rất giống. Cô ấy đi trước, chúng tôi đi sau. Cô ấy nói là nơi đây thường tạo ra ảo giác nên có thể những gì mình nhìn thấy không phải là thật. Cô ấy dẫn chúng tôi đi thì cả hai tôi liền nhanh chóng nhận ra nơi này giống hệt như giấc mơ của hai người. Đây là vườn Hoa Anh Đào trong mơ. Cô gái đó biến mất, chúng tôi liền hoang mang. Đây là ảo giác sao?!
Đang lo sợ thì khung cảnh hoang tàn hiện ra, chúng tôi liền thấy hai người đó. Người con trai đang ôm người con gái dưới nền đất bị thương rất nặng. Định lại giúp thì tay chúng tôi xuyên qua. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ đành xem diễn biến tiếp theo. Tôi chợt té thì khung cảnh thực sự hiện rõ, tôi đang đứng cạnh một thác nước và sắp tới xuống. Hội Trưởng liền bắt lấy tay tôi kéo lại, lúc sau hai chúng tôi an toàn tôi liền cảm ơn cậu ấy.
Cô gái đó xuất hiện lần nữa, lần này chúng tôi hỏi rất nhiều, nhưng cô ấy chỉ im lặng và nói rằng: Đôi khi giấc mơ chính là quá khứ. Cô ấy liền biến thành hình dạng ở trong giấc mơ của chúng tôi. Cô ấy tan biến thành những hạt giống xanh nhỏ. Cô ấy còn nói: Giấc mơ và thực tại có liên kết với nhau.
Chúng tôi an toàn ra khỏi làn sương mù thì thấy cảnh sát đã đứng ở bên ngoài liền biết là đang tìm chúng tôi, họ còn tìm thấy khu vườn ở bên trong giấc mơ của bọn tôi.
Sau này, chúng tôi kết hôn, sinh ra hai đứa con. Một bé trai, một bé gái rất đáng yêu. Tôi đã mua lại khu vườn đó và xây nhà ở gần để thư giãn. Khi nhớ lại, hai chúng tôi đã xem đó là một kỉ niệm khó quên.
~~~~~~~~~~~~~~
Đôi khi giấc mơ là một kỉ niệm của chúng ta tuy đã bị thấc lạc vào quá khứ. Nhưng nó đã lặp lại cho chúng ta biết, đó không chỉ đơn thuần là giấc mơ mà là một mảnh kí ức.
Chỉ là suy nghĩ của mình nên mong mọi người thấy có gì không hợp mong bỏ qua cho ạ!