Các bạn có còn nhớ về ngày đầu đến trường mẫu giáo không?
Có bạn nhớ, có bạn không. Đối với tôi nó chỉ còn là những mảnh ký ức vỡ vụn. Mỗi khi hồi tưởng về ngày đó, tôi chỉ cảm nhận thấy nỗi nôn nao, nhớ nhung khó tả. Nằm hàng giờ đồng hồ trên giường nhỏ, cố lục lọi trí óc về hình dáng ngôi trường mái xanh, trên tường những bức tranh ngộ nghĩnh, từng căn phòng trang trí xinh đẹp, bắt mắt. Khó tránh khỏi cái cảm giác nhớ thương.
….
Đối với tôi, ngôi trường mẫu giáo chỉ là một hồi ức xưa cũ, ngôi trường tôi nhớ nhất đến giờ lại chính là trường cấp một.
Chỉ nhắc về những từ này có thể đủ làm tôi dành hằng giờ đồng hồ để nhớ về nó. Ngôi trường lớn, cũ nhưng đẹp, nhìn từ ngoài vào là rất nhiều khung cửa sổ xanh, với cách trang trí hoàn toàn khác biệt.
Nỗi nhớ da diết, nhớ về căn tin đông đúc, đồ ăn ở trường rất ngon lại rẻ, tôi thích uống chai nước ngọt giá mười nghìn đồng, ăn các xiên thịt, chả cá viên.
Tôi đặc biệt nhớ nhung những người bạn, cho đến hiện tại tôi không còn biết họ có thật sự là bạn của tôi không. Khi đó có lẽ chúng tôi thật sự cùng nhau trải qua khó khăn, nhưng nhiều sự việc xảy ra, và giờ tôi không muốn đối mặt với họ nữa.
Tôi từng ước thời gian có thể quay lại, quay về cái thời tôi còn non dại, tôi sẽ không làm những điều đó. Nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra, tôi cũng không còn hối tiếc nữa.
Lên cấp hai tôi học trường Kim Đồng. Lúc đầu tôi không tin tôi sẽ vào ngôi trường này, nhưng giờ đây tôi nhận ra nếu mình không đến trường này, tôi sẽ không có những người bạn tuyệt vời đến vậy.
Trường cũ kỹ, nhưng cơ sở vật chất cũng được coi là khá tốt. Tôi học lớp tăng cường, và gặp những người bạn mới hoàn toàn. Tôi lúc đó không quen bất cứ ai trong lớp, nhưng dần dà cũng cởi mở hơn với mọi người. Tuy quen biết cũng nhiều, nhưng tôi chỉ chơi cùng với vài người bạn cùng tổ. Khoảng thời gian này thật tốt, tôi không bị họ lợi dụng, ít nhất là vậy.
….
Mùa dịch thật căng thẳng, tôi không thể đi đâu du lịch, cũng không thể gặp mặt bạn bè. Tôi mong mọi người cùng nhau chống lại dịch bệnh, chờ ngày Sài Gòn hết giãn cách, để con người trở lại với cuộc sống hằng ngày. Những thông điệp “Sài Gòn cố lên, Sài Gòn chống lại dịch bệnh,…” khiến một người Việt như tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Con người khi gặp khó khăn sẽ cùng nhau hợp lực trải qua nó, dù chúng ta không cùng màu da, không cùng quốc tịch. Nhưng chúng ta chảy cũng nhau một dòng máu đỏ, cùng sống chung một dòng thời gian. Tôi chờ ngày thế giới hoàn toàn chống lại virus, con người lại phát triển xã hội cùng nhau.
[Hết]