Một hôm, Hải Anh đi chơi cùng bạn trai hiện tại của mình ở trung tâm thương mại. Bỗng cậu nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Quay đầu lại nhìn, cậu nhận ra đó là người yêu cũ của mình. Cơ thể cậu trở nên cứng lại lạ thường, lòng cậu nhói lên.
-Em làm sao thế.
Đột nhiên nhiên Hoàng Minh hỏi.
-À dạ, không sao em ổn. Chỉ là tình cờ gặp được người quen thôi anh.
Hải Anh nhẹ nhàng mĩm cười đáp lại.
-Ồ vậy à
-Chào cậu Hải Anh lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Nhật Nam thấy cậu và tiến tới chào hỏi
-Ừ chào Nhật Nam, tớ vẫn khỏe
-Ồ vậy tốt quá, mà tiện thể cho hỏi vì này là...?
-Tôi là Hoàng Minh, rất vui khi được biết cậu.
Anh lúc này chưa biết chuyện gì nên cũng vui vẻ làm quen
-Còn tôi là Nhật Nam, bạn cũ của Hải Anh
Hai người vui vẻ làm quen, rồi Nhật Nam lên tiếng.
-Ở đây không tiện nói chuyện hay chúng ta vô quán cafe dưới tầng rồi nói chuyện được không
-Anh thấy thế nào?
Hải Anh hỏi ý kiến bạn trai của mình, thử xem anh ấy có đồng ý hay không
-Ùm cũng được, bạn bè lâu lâu mới gặp mà. Nói chuyện tí cũng chẳng sao.
Anh trả lời bằng giọng nói nhiệt tình nhưng không quên cười với cậu.
Thấy cậu và Hoàng Minh có vẻ thân thiết. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ u buồn nhưng anh vẫn cố hé môi cười.
Thế là cả 3 cùng xuống tầng và ngồi 1 bàn ở quán cà phê. Họ nói chuyện hồi lâu, anh hỏi 1 câu làm cho
Hải Anh trả lời với 1 trạng thắc mắc
Anh hít thở 1 hơi thật sau và nói:
-Cậu đã từng yêu tôi chứ? Đù chỉ là 1 khoảng khắc. Và nói cho tôi biết lí do gì cậu từ bỏ được không?
Nhật Anh hỏi với vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong ánh mắt ấy lại thoang thoáng nỗi buồn.
Do dự một lúc Hải Anh cuối cùng đã cười nhẹ 1 cái nói ra những nỗi lòng mà cậu đã cất giữ bấy lâu. Nhưng nhìn như những quá khứ đó đau tới nổi làm cậu rất muốn khóc ra cho quên đi hết mọi chuyện nhưng trớ trêu thay, dù cậu đã cố gắng cỡ nào thì nước mắt vẫn không chịu tuông ra dù chỉ là một giọt.
-Ha anh có phải là người không? Anh có một chút nào là tình cảm một người không vậy? -Hải Anh nói.
-Sao??? sao em lại nói thế. -Nhật Nam ngơ mình ra chỉ nói ra được vài từ như thế.
Quả thật người mà Nhật Nam cho là đau nhất, tổn thương nhất trong cuộc tình này là anh. Nhưng anh đâu biết rằng, suốt 2 năm qua cậu đã phải cố gắng mạnh mẽ cô gắng quên đi thứ tình cảm mà Nhật Nam từng cho là vô nghĩa và khinh thứ tình cảm này của cậu.
-Nếu anh có chút tình người thì sao anh nỡ hỏi tôi có từng yêu anh không? Và cái lí do gì mà tôi từ bỏ nó chứ!?
-Anh...anh xin lỗi anh không cố ý!.- Lúc này Nhật Nam đã hiểu ra được 1 phần nào đó, nhưng quả thật anh hoàn toàn chả hiểu được một cái gì.
-Thôi để tôi trả lời cho anh. Thật ra tôi đã từng rất yêu anh, yêu anh mù quáng tới nổi biết là anh đã có người bên ngoài nhưng tôi vẫn cố chấp mà yêu anh.
-Ha anh biết không!? Sự cố chấp của tôi đã làm tôi mém mất người bạn mà tôi quý nhất chỉ vì yêu anh tôi đã không nghe lời cố ấy khuyên.
-Nhưng không vì thế cô ấy rời xa tôi. Tình bạn này thật đáng trân trọng biết bao, thấy tôi đã quá tuyệt vọng, cậu ấy đã dọa rằng: "Nếu cậu không rời khỏi thành phố này, thì cậu đã thật sự mất luôn tôi".
-Chính vì nghe cô ấy tôi đã cố cuộc sống tốt hơn, có nhiều người bạn, nhiều người yêu quý tôi hơn. Và tôi thật sự đã gặp người yêu tôi thật lòng. Quả ông trời không phụ lòng người.
Lúc cậu nói hết câu thì Nhật Nam oa khóc lên như một đứa trẻ và nói.
-Hải Anh à anh sai rồi, anh thật đã sai rồi. Làm ơn hãy tha lỗi cho anh, là tại anh bị cám dỗ ở bên ngoài mà đã quên mất người luôn yêu anh người luôn đứng đợi anh là em. Anh sai rồi, xin hãy tha lỗi cho anh. Làm ơn hãy cho anh bù đắp lại cho em.
Lúc Nhật Nam khóc thật làm cho người khác thương hại, nhưng Nhật Nam đã không hề còn cơ hồi nữa rồi. Ngày mà cậu rời đi đã nói lên 1 câu: "Em yêu anh nhưng em nhận lại quá nhiều tuyệt vọng, xin lỗi em mệt rồi em buông tay đây" vậy. Khi ngồi xem Nhật Nam khóc một lúc, thì cậu nói.
-Nếu anh không còn gì nói, thì tôi xin phép về trước. À quên nói với anh là...
Lúc này cả anh và Nhật Nam ngước nhìn về phía cậu.
-Hử chuyện gì thế!?
-Tôi chỉ là quên nói với anh. Anh Hoàng Minh đây là người yêu hiện tại của tôi anh ấy rất tốt với tôi nên anh hãy yên tâm đi và quên tôi càng nhanh càng tốt nhé! Còn tôi thì đã quên anh lâu lắm rồi.
-À nhớ hãy trân trọng người thật sự yêu anh nhé! Đừng để người đó rời đi giống tôi!
-Nếu có thời gian thì nhớ đến chúc phúc cho chúng tôi nhé.
Thật bất ngờ khi thấy cậu mạnh mẽ như thế. Không trách anh vô tình, không hận anh mà lại khuyên anh một cách chân thành.
-Ừm anh nhất định sẽ tới chúc phúc ngày cưới của hai người. -Nói xong anh cười một cách hạnh phúc, như đã thật sự ngộ nhận điều gì.
- Ừm cảm ơn anh nhé và giờ thì tạm biệt. -Cuối cùng thì Hải Anh cũng cười một cách thoải mái.
Lúc ra khỏi quán cà phê và trên đường về nhà. Không biết anh hạnh phúc hay tò mò mà đã hỏi.
- Nè Hải Anh.
- Vâng em nghe.
- Lúc nãy có phải em bảo cậu ấy đến chúc phúc cho hai đứa mình không? - Anh gục đầu xuống, mặt và tai anh điểu ửng đỏ lên.
- Hứ!...Anh nghe không rõ hay sao còn hỏi lại.
- Tức là em đã đồng ý lời cầu hôn của anh. - Anh nở một nụ cười chờ đợi và trông rất hạnh phúc.
- Vâng đúng thế, em đồng ý làm vợ của anh. -Cậu cũng hạnh phúc như anh vậy.
- Mà không có nhẫn để cầu hôn đàng hoàng sao. - Cậu hỏi.
- Đây anh có mang theo nhẫn, anh định hôm nay cậu hôn lại nhưng không ngờ em đồng ý.
Lúc ấy đối với hai coi như bên cạnh không có ai cả, mà chỉ có đối phương bên trong khoảnh khắc đó thôi. Khi lấy nhẫn ra anh liền quỳ xuống đeo cho cậu chiếc nhẫn đẹp nhất mà anh đã chọn. Khi anh đeo xong cho cậu, cậu cũng đeo lại cho anh, lúc cậu vừa mới đeo xong cho anh thì anh...
- Áaaaa, hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất, hôm nay tôi chính thức đã có vợ. - Anh vui mừng tới nỗi đã hét lên thật lớn như đang thông báo cho cả thế giới biết cậu là người của anh, cậu là vợ của anh.
Mọi người xung quanh không ngừng vỗ tay, không ngừng chúc mừng cả hai, gửi cho hai người những điều tốt đẹp nhất.
Tới ngày mà cả hai kết hôn sau ngày hôm đó 2 tháng thì cuối cùng cả 2 điều được gia đình hai bên đồng ý chỗ kết hôn. Tất cả mọi người điều tới chúc phúc cho Hoàng Minh và cả Hải Anh. Trong ngày hôm đó tất nhiên không thể thiếu Nhật Nam người đặt biệt mời tới đầu tiên!.
Sau mọi chuyện tất cả điều ổn thoải, Cậu và Anh điều rất hạnh phúc bên người mình yêu, công việc luôn thuận lợi ngày càng đi lên. Còn Nhật Nam thật sự đã thay đổi không còn lụy người cũ và đã mất rất nhiều thời gian Nhật Nam cuối cùng cũng gặp được một nữa của cuộc đời mình.
Quả thật: "Ánh Sáng Luôn Tới Sau Những Trận Bão Khó Vượt Qua, tuy thiệt hại rất lớn nhưng sau trận bão đó ai cũng đã trưởng thành thêm và có cuộc sống hạnh phúc. Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Cả Thôi!
-hết-
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của tớ.😆❤