3)
"Diệp Nhu, không phải là cô thích phá thai lắm sao? Tôi sẽ cho cô phá đến chán thì thôi!"
"Tưởng Phi Vũ, anh muốn làm cái gì?"
Diệp Nhu sợ hãi nhìn người đàn ông hai mắt đỏ ửng bừng bừng lửa giận kia, thanh âm run rẩy sợ hãi. Chẳng hiểu vì sao, ngay sau khi Tưởng Phi Vũ nói ra những lời nói kia, trong lòng của Diệp Nhu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nỗi bất an cứ dâng lên, khiến cho hai bả vai của người con gái run rẩy từng hồi. Cổ họng cô đau rát, nói không ra hơi, chỉ biết giương mắt sợ hãi nhìn người đàn ông này.
Tưởng Phi Vũ cong môi cười nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, hắn ta gằn từng chữ, âm thanh phát ra mang đầy sự tức giận.
"Tôi muốn làm gì à? Tưởng Phi Vũ tôi chính là muốn khiến cho cô mang thai rồi chính tay tôi sẽ giết chết những đứa trẻ đó. Tôi phải bắt chúng sang phía bên kia bầu bạn với con của tôi."
Diệp Nhu rùng mình một cái.
Cô có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình vỡ vụn thành từng mảnh, cô có thể nhìn thấy trái tim của mình đang rỉ máu không ngừng.
Người đàn ông vừa nói ra những lời tàn nhẫn ấy chính là chồng của cô hay sao?
Hắn ta phải chăng chính là người đàn ông mà cô yêu?
Không thể nào!
Tại sao Tưởng Phi Vũ lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?
Hắn ta muốn làm cô mang thai, rồi bắt Diệp Nhu chính mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất tự tay giết chết những đứa con mà mình mang nặng hay sao? Tưởng Phi Vũ, anh còn cách hành hạ nào tàn nhẫn hơn nữa không?
Đau!
Cô đau lắm!
Diệp Nhu cảm thấy trái tim của mình như bị người nào đó bóp nghẹt lại. Ngay cả bị hàng vạn con dao đâm vào tim cũng không đau bằng nỗi đau mà Tưởng Phi Vũ gây ra cho cô.
Một giọt nước mắt vô thức rơi ra từ khoé mi đỏ ửng của người con gái. Cô giương mắt nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn nỗi đau.
Tưởng Phi Vũ lại chẳng hề động lòng, hắn vô tình tàn nhẫn đẩy mạnh người Diệp Nhu xuống chiếc giường kia, thô lỗ xé toạc đi bộ đồ bệnh nhân mà cô đang mặc trên người.
Diệp Nhu gào thét cầu xin hắn, cô đau đớn xin hắn dừng lại.
"Tưởng Phi Vũ, tôi xin anh, dừng lại đi."
"Tôi đau quá!"
"Cầu xin anh, buông tha cho tôi đi!"
"Tưởng Phi Vũ, tôi van xin anh đấy!"
Xin anh, dừng lại đi!
Mặc cho người con gái ấy khóc lóc van xin như thế nào, Tưởng Phi Vũ vẫn chẳng hề để tâm đến, thô bạo chiếm đoạt thân thể yếu ớt của người con gái đáng thương ấy.
Tiếng khóc đau đớn đầy đau thương của người con gái càng ngày càng to, tiếng khóc thê lương ấy vang lên giữa căn phòng bệnh đầy mùi thuốc, làm người ta đau đến xé lòng.
Mãi cho đến khi thoả mãn, Tưởng Phi Vũ mới chịu buông tha cho người con gái đáng thương ấy. Diệp Nhu cả người đầy vết xanh tím, bộ quần áo đã bị xé rách, nay chỉ còn một chiếc chăn che đi cơ thể đầy vết thương kia của cô.
Hai mắt Diệp Nhu vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt cứ thế tuôn ra nơi khoé mắt của cô. Diệp Nhu nằm trên giường bệnh, không nói không rằng, không khóc, cũng không oán trách, chỉ có nước mắt rơi ra làm ướt đẫm một mảnh dra giường. Cô lúc này chẳng khác gì một con búp bê rách nát bị người ta tàn phá, dùng xong rồi thì quẳng lại ở một chỗ.
Trái lại với Diệp Nhu, tâm tình của Tưởng Phi Vũ lại vô vui vẻ và thoải mái. Hắn ăn mặc chỉnh tề, khôi phục lại dáng vẻ lịch sự thường ngày, che đi bản chất thật của hắn chính là một con ác quỷ. Hắn nhìn người con gái đau đớn nằm trên giường bệnh kia, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, chẳng hề có sự ân hận.
Tưởng Phi Vũ hơi nhếch môi nhìn Diệp Nhu, hắn lạnh lùng thốt ra một câu.
"Nghỉ ngơi cho tốt vào để có sức mà mang thai đứa con của tôi. Diệp Nhu, hôm nay chỉ là mở đầu cho những bi kịch mà cô phải chịu mà thôi, còn rất nhiều điều hay đang chờ cô ở phía trước, cho nên cô hãy mau chóng khỏe lại đi."
Nói xong, Tưởng Phi Vũ xoay lưng bỏ đi, hắn mạnh tay đóng rầm cửa một cái, bỏ lại người con gái đáng thương đang nằm ở đó.